Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 16: Khai giảng

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

“Vậy sao?”

“Đương nhiên rồi.” Khương Vân Tâm nghiêm túc nói: “Hòa Âm, tớ hiểu tâm trạng muốn kết bạn mới của cậu, nhưng đám người ở trường đó, không phải ai cũng dễ hòa đồng đâu, cậu cần phải sàng lọc, chứ không phải kết thân với tất cả mọi người như nhau.”

Trên mặt Thích Hòa Âm lộ ra vẻ suy tư.

Thực ra cô rất đồng tình với lời của Khương Vân Tâm, vì nói cho cùng, theo cốt truyện trong nguyên tác, cô biết trường tư Faroe có rất nhiều con em quyền quý kiêu ngạo, ngày ngày bắt nạt học sinh diện tuyển thẳng, chắc chắn phẩm hạnh có vấn đề.

“Vậy tớ nên làm thế nào đây?” Cô khiêm tốn thỉnh giáo.

“Đương nhiên là…” Khương Vân Tâm liếc nhìn Thích Hòa Âm, chậm rãi nói: “Cứ là chính mình thôi.”

“Cứ là chính mình, thể hiện trạng thái thoải mái nhất của cậu là được rồi, Hòa Âm.” Cô ấy cười nói: “Cậu phải tin vào sức hấp dẫn từ nhân cách mình, đợi đến khi nhập học, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người bị cậu thu hút, muốn làm quen với cậu. Không cần cậu chủ động kết bạn đâu.”

Lời này của Khương Vân Tâm,99% là thật lòng, xen lẫn 1% ý kiến cá nhân.

Cô ấy thật sự cảm thấy người như Hòa Âm, không cần phải chủ động kết bạn với người khác.

Cô có tính cách quá ngây thơ, là người thụ động trong giao tiếp, nhưng cũng là người thực sự nắm giữ quyền chủ động, đó mới là điều tốt nhất đối với cô.

Nói xong cô ấy ngẩng đầu nhìn, Thích Hòa Âm dường như thật sự đã bị cô ấy thuyết phục, khuôn mặt lộ vẻ tin tưởng.

“Cứ là chính mình… Như vậy sao, cũng tốt.” Thích Hòa Âm gật đầu, đồng ý với lời của Khương Vân Tâm. Bản thân cô không hoạt bát, cũng không nói nhiều, quả thực không giỏi chủ động, cố gắng nói nhiều cũng là miễn cưỡng.

“Cảm ơn cậu, Vân Tâm. Xem ra tớ không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến việc tự giới thiệu nữa.” Giải quyết được một mối lo lớn trong lòng, cô vui vẻ ôm chầm lấy Khương Vân Tâm, mái tóc mềm mại khẽ cọ vào lòng cô ấy.

Mềm mại nhẹ nhàng làm sao! Khương Vân Tâm ngẩn ra, mặt đỏ bừng, tim đập càng nhanh hơn.

Đáng ghét thật, hóa ra cô ấy vẫn muốn làm người bạn duy nhất của Hòa Âm!

Dù thế nào đi nữa, Hòa Âm thật sự không thể là của một mình cô ấy sao?

*

Thời gian trôi qua.

Lại một tuần trôi qua, tháng Chín đã đến, làn gió thu mang theo hơi mát, trường tư Faroe chính thức khai giảng.

Cùng với năm học mới đến, 9 giờ sáng, các học sinh năm ba chuyên ngành Mô phỏng học của trường tư Faroe đã tập trung tại phòng học, bắt đầu buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của học kỳ này.

“Hòa Âm, vào giới thiệu bản thân với mọi người đi.”

Vị giáo sư tóc bạc trắng cười tủm tỉm nhìn về phía cửa phòng học, giơ tay ra đón.

Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, ánh sáng lốm đốm xuyên qua rèm nhảy nhót trong không trung rồi rơi xuống từng bậc thềm trong phòng học, chiếu vào bóng người yên lặng, tái nhợt đứng nơi cửa.

Dưới ánh mắt tò mò của vô số người, cô gái từ từ bước vào dưới ánh sáng mùa thu loang lổ.

Khoảnh khắc Thích Hòa Âm bước vào phòng học, bầu không khí trong lớp có sự ngưng trệ rõ rệt.

Mọi người trong lớp lặng lẽ nhìn sang, nhìn thấy học sinh mới mặc bộ đồng phục đỏ trắng tiêu chuẩn của trường Faroe.

Cô đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh, dáng người gầy gò nhưng thẳng tắp, đôi chân thon thả, thẳng tắp dưới gấu váy màu đỏ sẫm, chiếc áo sơ mi trắng tinh được cô cài cúc cẩn thận từng chiếc một.

Bạn học sinh mới có làn da rất trắng, trắng mịn như gốm sứ, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo xinh đẹp, cô có một đôi mắt màu nâu vàng đặc biệt, mái tóc dài đen nhánh ngang vai, trông như nữ chính trong truyện tranh thiếu nữ, vừa xuất hiện đã khác hẳn với những người xung quanh.

Cô gái này chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng so với vẻ ngoài đơn thuần, điều khiến mọi người ấn tượng sâu sắc hơn là khí chất của cô.

Dường như cơ thể cô yếu ớt hơn người bình thường, dáng người mỏng manh, mày mắt tái nhợt u ám khiến cô thiếu đi một chút sức sống.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc