Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 15: Nghệ thuật giao tiếp (2)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Trước mặt là một cuốn “nghệ thuật giao tiếp” dày cộp được mở ra, một tay cô chống cằm, ánh mắt lướt qua từng con chữ, tâm trí chìm sâu vào suy tư…

“Hòa Âm!”

Dòng suy nghĩ bị một giọng nói ngọt ngào cắt ngang, Thích Hòa Âm quay đầu, trông thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa, đôi mắt hạnh nhân như làn nước, cười hiền nhìn cô: “Tớ đến thăm cậu nè.”

“Vân Tâm?” Thích Hòa Âm kinh ngạc nhìn cô gái.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng tươi cười của cô gái một lát, trong đầu lóe lên, trên mặt nhanh chóng hiện lên một vẻ bừng tỉnh.

Đúng vậy, cô vẫn còn Vân Tâm mà! Cô gái có cùng số phận bi thảm với cô trong nguyên tác, đồng bệnh tương liên.

Là cô đã quen thói quen cầu cứu Thương Văn Trạch rồi… Thích Hòa Âm không nhịn được mà lắc đầu.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, luôn khiến cô vô thức bỏ qua những người khác.

Cô hơi ngước mắt, cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ tỏ ý chào đón với Khương Vân Tâm.

Không ngờ chỉ một nụ cười linh động sinh sắc ấy đã khiến Khương Vân Tâm không tự chủ được mà nín thở, lồng ngực khẽ rung động, nhịp tim dường như cũng đập nhanh hơn.

Thích Hòa Âm thấy cô ấy đứng bất động ở cửa, thấy hơi khó hiểu, cô vẫy tay gọi cô ấy, vừa cười nói: “Vân Tâm, cậu đến vừa đúng lúc, tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu đây.”

Vành tai Khương Vân Tâm hơi đỏ, tim đập thình thịch, che ngực từ từ đi vào: “Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì vậy, Hòa Âm?”

“Một vài vấn đề giao tiếp giữa các cá nhân thôi.” Thích Hòa Âm nhìn cô ấy nói: “Sắp tới tớ phải đến Faroe học rồi.”

“Tớ biết có rất nhiều bạn học sinh cùng tuổi ở đó, nhưng tớ lại thiếu kỹ năng giao tiếp với những người cùng trang lứa, không biết làm sao để kết bạn ở trường. Vân Tâm à, cậu có biết cách giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp không? Còn nữa, làm thế nào để có thể kết bạn ở trường vậy?”

“Cậu cũng đến Faroe sao?” Khương Vân Tâm lộ vẻ bất ngờ: “Hòa Âm à, cậu học chuyên ngành gì? Năm mấy? Tớ nhớ là cậu xin nghỉ học hai năm, vậy hiện tại cậu dự định lên năm ba hay vẫn ở lại năm nhất?”

“Mô phỏng học, nhảy thẳng lên năm ba luôn.” Thích Hòa Âm nói.

Khương Vân Tâm hơi tiếc nuối: “Vậy tớ và cậu không cùng chuyên ngành rồi, tớ học ngành tài chính.”

Dừng một chút, cô ấy lại nói đùa: “Nếu Hòa Âm kết bạn, có cân nhắc đến tớ không?”

“Cậu đã là bạn của tớ rồi mà.” Thích Hòa Âm nghiêm túc nói.

“À.” Khương Vân Tâm chớp mắt: “Vậy cậu Thương thì sao?”

“Cậu ta cũng vậy luôn.” Thích Hòa Âm suy nghĩ một lát, cẩn thận bổ sung: “Chỉ là tớ muốn làm quen với những người khác ở trường, ngoài các cậu ra.”

Khương Vân Tâm đành lặng lẽ rút lại câu “Vậy tớ làm bạn của cậu ở trường được không”.

Cô đứng yên tại chỗ một lúc, rũ mắt xuống, vẻ mặt không khỏi có chút hậm hực.

Đáng ghét, cô thật sự rất muốn trở thành người bạn duy nhất của Hòa Âm, nhưng bây giờ ngoài Thương Văn Trạch đã đến trước ra, lại còn xuất hiện thêm người khác nữa sao?

Nghĩ đến Thương Văn Trạch vừa độc đoán vừa đáng ghét kia, Khương Vân Tâm thầm nghiến răng, rồi mỉm cười nhìn Thích Hòa Âm, thăm dò như có như không: “Hòa Âm, sau khi cậu trở về, có phải cậu Thương đã đến thăm cậu rồi không? Haiz, xem ra tớ lại chậm hơn một bước rồi.”

“Cậu ta ra nước ngoài rồi.” Thích Hòa Âm thản nhiên nói: “Đi hai tháng lận.”

Cái gì? Hai tháng?!

Nghe được tin tức này, Khương Vân Tâm lập tức phấn chấn, gần như là theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay của Thích Hòa Âm, sau đó lại được voi đòi tiên, tựa đầu vào vai Thích Hòa Âm.

Bình thường, đây là chuyện mà cái tên Thương gì đó tuyệt đối không cho phép cô ấy làm.

Nhưng bây giờ, ai bảo cậu ta phải đi hai tháng chứ? Dám đi lâu như vậy, vậy thì đừng trách cô ấy…

“Thật ra…” Khương Vân Tâm thỏa mãn dán vào người Thích Hòa Âm, cân nhắc một lát, cô ấy nói: “Trong chuyện giao tiếp giữa người với người này, tớ thấy vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Chủ động quá, có khi lại phản tác dụng ấy.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc