Ta Dùng Hệ Thống Thú Cưng Chữa Bệnh Cho Vương Gia

Chương 29

Trước Sau

break

“Thần chỉ lo lắng cho sức khỏe của Thái hậu. Đại lễ đăng cơ kề cận, nếu người ngã bệnh… bệ hạ biết làm sao đây?”

Nói rồi hắn cúi người hành lễ: “Thần khẩn thỉnh Thái hậu thương lấy phượng thể.”

Thấy hắn như vậy, các quan viên bên cạnh cũng đồng loạt cúi theo. Nhiều người quỳ xuống, càng lúc càng đông.

Ngay cả Vĩnh An công cũng lên tiếng phụ họa: “Mọi sự nên lấy bệ hạ làm trọng.”

Thái hậu hoàn toàn không chống đỡ nổi thế cục, chỉ có thể nghiến răng nói: “Ai gia… nghe các ngươi là được.”

Mọi người đồng thanh: “Thái hậu thánh minh.”

Thế là không còn gì để tranh luận nữa. Vĩnh An công cáo lui đầu tiên, các quan viên lần lượt theo sau.

Lễ bộ thượng thư và Hộ bộ thượng thư vốn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn tình hình này chỉ đành hành lễ rồi lui xuống.

Tiêu Diễn quay sang dặn tổng quản cung nội - Khang Nhượng: “Đi sắp xếp việc dời cung của bệ hạ. Lần này nhất thiết phải chọn người vững vàng, đáng tin để hầu bệ hạ. Nếu lại xảy ra chuyện… bản vương sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên.”

Oai nghi lẫm liệt, không ai dám kháng.

Khang Nhượng vội cúi đầu: “Tuân lệnh điện hạ.”

Triệu Thập Hạ vốn tưởng sáng nay Nhiếp chính vương chỉ là nhất thời hứng lên bảo nàng nấu một bữa cơm.

Ai ngờ bữa trưa, bữa tối rồi cả ngày hôm sau đều gọi nàng nấu tiếp.

Một ngày chạy đôn chạy đáo, thật sự khiến nàng mệt đến ngốc người.

Khi Tiêu Diễn xuất hiện, chỉ thấy nàng xụi lơ như một vũng bùn trên giường, miệng còn đang lầm bầm chửi: “Đúng là lợn rừng không ăn nổi cám ngon! Để yên sơn hào hải vị không ăn, một hai đòi ăn mấy món đại nồi? Rốt cuộc là cái giống gì vậy trời?”

Tiêu Diễn: “???”

Nàng đang mắng hắn? Còn mắng hắn là lợn rừng?

Quá to gan!

Sáng nay hắn chỉ muốn xác định xem có đúng là chỉ đồ ăn do nàng nấu hắn mới có thể nếm được vị hay không, nên mới gọi nàng nấu cơm.

Kết quả chứng minh đúng như vậy.

Dù không biết nguyên nhân nhưng ít nhất chứng tỏ bệnh trạng của hắn có thể được giải.

Nhưng vì lâu rồi không nếm được vị ngon, hắn không cưỡng được mà gọi nàng làm thêm hai bữa. Thế mà trong miệng nàng lại thành “lợn rừng không ăn nổi cám ngon” ư?

“Thế là thế nào chứ? Bảy lượng bạc mướn người ta vào làm điểm tâm, giờ lại bắt làm việc của đầu bếp mười lăm lượng! Đây chẳng phải là bóc lột trắng trợn sao? Phong kiến thối nát!”

Tiêu Diễn: “?”

Phong… kiến… là cái gì? Sao hắn nghe chẳng hiểu?

“Nhất định phải tăng lương! Nếu không thì mai bà đây nghỉ luôn! Hừ!”

Tiêu Diễn: “…”

Nói thế chẳng khác nào hắn keo kiệt không trả tiền vậy. Cô nương này đúng là nhặt được tiền là sáng mắt, mê tiền đến độ như rơi vào hố vàng…

Hắn còn đang tức giận thì bên ngoài bỗng vang lên giọng lạ: “Có ai không?”

Triệu Thập Hạ giật mình, vội đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là hai nha hoàn, một cao một thấp, dáng người đều mảnh mai, dung mạo xinh đẹp.

Trong phủ vốn chỉ có một chủ tử nam là Nhiếp chính vương, bình thường người lui tới phòng điểm tâm ngoài bọn tiểu tư thái giám thì chỉ là Trương ma ma, Vương ma ma… rất hiếm khi có nha hoàn đến. Triệu Thập Hạ hơi bất ngờ, hỏi: “Có chuyện gì không?”

Nha hoàn thấp hơn nói trước: “Chúng ta muốn xin chút mỡ heo.”

“Mỡ heo?” Triệu Thập Hạ sửng sốt.

Nàng nha hoàn cao hơn gật đầu: “Dùng để làm hương cao. Chỉ cần một chút thôi.”

Triệu Thập Hạ hiểu liền nhưng vẫn lắc đầu: “Xin lỗi nhé, chỗ ta không có mỡ heo.”

Nha hoàn thấp nghi hoặc: “Sao chỗ làm điểm tâm lại không có mỡ heo được? Nếu không thì bọn ta trả tiền mua cũng được.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương