Tiêu Thận gật đầu: “Thái phu tử kể chuyện Mạnh mẫu tam thiên, Mạnh mẫu đoạn tiêu, còn có chuyện Dục tốc bất đạt.”
Tiêu Diễn gật nhẹ, giọng ôn hòa: “Bệ hạ thấy những câu chuyện ấy có hay không?”
Tiểu hoàng đế gật đầu: “Hay ạ. Thái phu tử ban đầu chỉ kể hai chuyện, trẫm còn muốn nghe nữa, nên người mới kể thêm.”
Tiêu Diễn lại hỏi: “Thế bệ hạ đã hiểu được điều gì từ những câu chuyện ấy?”
Tiêu Thận đáp ngay: “Làm quân vương phải thân cận người quân tử, tránh xa tiểu nhân. Học hành phải bền bỉ, không được bỏ dở. Mỗi ngày đều phải đọc sách thì mới hiểu thêm nhiều đạo lý.”
Tiêu Diễn gật đầu: “Bệ hạ nói rất đúng. Thế bệ hạ có muốn hôm nay nghe Thái phu tử kể chuyện nữa không?”
Tiểu hoàng đế gật đầu liền: “Muốn ạ. Hôm qua Thái phu tử hứa với trẫm là hôm nay sẽ kể thêm hai chuyện nữa.”
Nói rồi còn ngẩng đầu nhìn mọi người, hỏi: “Thái phu tử đến chưa?”
Cảnh tượng ấy khiến khắp điện đều sửng sốt.
Phải biết rằng, trước nay vị tiểu hoàng đế này gần như không nói lời nào. Hôm nay lại nói nhiều đến vậy, quả thật hiếm thấy.
Tiêu Diễn nói: “Thái phu tử nghe tin bệ hạ vì bài giảng mà sinh bệnh, trong lòng át hẳn rất tự trách. Vì thế tạm thời chưa thể đến.”
Tiểu hoàng đế lại ngừng một chút, rồi nói: “Thật ra… không phải lỗi của Thái phu tử.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều sửng sốt.
Vĩnh An công vội hỏi: “Vì sao bệ hạ lại nói vậy?”
Tiêu Thận đáp: “Tối qua trẫm mơ thấy tuyết rơi, cảm thấy rất lạnh nên tỉnh lại. Tỉnh rồi mới phát hiện mình… không đắp chăn. Trước đây nhũ mẫu từng nói, ngủ không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh. Vậy nên trẫm là tự mình bị bệnh, không liên quan đến Thái phu tử.”
Vừa nghe xong, Thái hậu định mở miệng, nhưng Tiêu Diễn đã quay sang đám cung nhân, lạnh giọng: “Để bệ hạ bị lạnh đến mức tỉnh giấc rồi còn vu oan cho Thái phu tử, các ngươi đáng tội gì?”
Đám cung nhân run bắn, vội dập đầu: “Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng!”
Tiêu Diễn chỉ nói: “Kéo xuống, giao cho Thận Hình Ty xử trí.”
Lập tức có thị vệ tiến lên, đem toàn bộ cung nhân bị chỉ tên áp giải xuống. Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp chen vào nói đỡ.
Tiêu Diễn lại quay sang Thái hậu: “Thái hậu nương nương chăm sóc bệ hạ thật vất vả. Nhưng đường dài phía trước vẫn nên giữ gìn long thể. Bệ hạ sắp đăng cơ, Càn Minh cung đã thu dọn xong, không bằng để bệ hạ dời đến đó, vừa để người dưỡng thân, vừa tiện cho việc chăm lo.”
Thái hậu sững lại, vội nói: “Nhưng bệ hạ còn nhỏ, ai gia làm sao yên lòng được?”
Tiêu Diễn mỉm cười: “Bệ hạ thông minh ổn trọng, Thái hậu không cần quá lo. Hơn nữa, chỉ cần sắp xếp người đắc lực chăm sóc là được. Thần nhớ trước đây người nhũ mẫu kia chăm bệ hạ rất chu đáo. Khi bà ấy còn ở đó, bệ hạ hầu như không sinh bệnh.”
Thái hậu lạnh mặt: “Bà ta đã xuất cung rồi, giờ chẳng biết ở đâu.”
Lời vừa dứt, chưa chờ Tiêu Diễn nói gì, Tiêu Thận đã khóc òa: “Trẫm muốn A Vu, trẫm muốn A Vu về… Từ trước A Vu luôn giúp trẫm đắp chăn…”
Tiếng khóc non nớt khiến ai nghe cũng chạnh lòng.
Tiêu Diễn liền dịu giọng dỗ: “Vậy thần sẽ lập tức phái người đi tìm A Vu về chăm sóc bệ hạ.”
Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thận mới bớt sụt sùi nhưng sắc mặt Thái hậu ngày càng tái xanh.
“Nhiếp chính vương là muốn cướp bệ hạ khỏi tay ai gia sao?”
Tiêu Diễn bật cười: “Thái hậu nói quá lời. Bệ hạ là cốt nhục của người, được chính tay người nuôi nấng. Bệ hạ vẫn ở trong cung, mỗi ngày vẫn phải đến thỉnh an Thái hậu. Mẫu tử mỗi ngày đều gặp mặt, sao lại gọi là cướp?”