Ta Dùng Hệ Thống Thú Cưng Chữa Bệnh Cho Vương Gia

Chương 30

Trước Sau

break

Triệu Thập Hạ đành giải thích: “Không phải ta không cho mà ta thật sự không dùng thứ đó. Hay hai người đến phòng bếp thử xem?”

Hai nha hoàn nhìn nhau, rồi nàng cao hơn lại nói: “Vậy… có thể cho bọn ta chút đường đỏ được không? Muội muội tới tháng, đau bụng.”

Triệu Thập Hạ liền gật đầu, lấy cho họ một chút đường đỏ.

Nàng nha hoàn thấp nói lời cảm ơn, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Đây là hương cao bọn ta tự làm, dưỡng da rất tốt. Một chút tâm ý, mong cô nương nhận cho.”

Hộp còn chưa mở nhưng đã tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.

Triệu Thập Hạ lắc đầu: “Không cần khách sáo, chỉ chút đường đỏ thôi. Hơn nữa đây là đồ của trong phủ, đâu phải của ta.”

Nha hoàn cao kia lại nhét hộp vào tay nàng: “Cô nương cũng đừng khách sáo. Thứ này cũng dùng đồ trong phủ mà làm, rất tốt cho da, cô nương cứ thử xem.”

Lời vừa dứt, bỗng thấy Vương ma ma ôm đồ đi về phía phòng điểm tâm. Hai nha hoàn không nói gì thêm, cầm đường đỏ rời đi.

Đợi họ đi xa, Vương ma ma quay lại nhìn theo bóng họ rồi hỏi Triệu Thập Hạ: “Đó chẳng phải là nha hoàn ở Tập Phương Viên sao? Sao hôm nay lại đến đây?”

Triệu Thập Hạ hỏi lại: “Ma ma quen họ ạ?”

Vương ma ma gật đầu: “Năm xưa tiên đế ban cho vương gia mười hai mỹ nhân. Ai ngờ vương gia không cần, định cho họ xuất phủ. Có vài người rời đi nhưng cũng có mấy người nói ra ngoài không có đường sống nên xin ở lại làm nha hoàn. Hai người vừa rồi là nổi bật nhất. Nàng cao là Xuân Như, nàng thấp là Thúy Vinh. Quản gia sắp xếp họ ở Tập Phương Viên. Mấy năm nay vương gia không về kinh, phủ lại không có chủ mẫu nên họ rảnh rang suốt ngày.”

Nói đến đây, Tiêu Diễn cũng nhớ ra. Chuyện đó là từ năm năm trước, lâu đến mức hắn gần như quên mất.

Nhìn dáng vẻ Vương ma ma, hắn thoáng suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện bí mật trong cung hôm trước là bà ta mách cho Triệu Thập Hạ?

Vương ma ma lại quay sang dặn Triệu Thập Hạ: “Mấy người đó trước từng sống trong cung, bụng dạ sâu như biển, con phải cẩn thận.”

Nói rồi bà nhét cái bát trong tay vào lòng nàng: “Hôm nay con bận bịu đến mức chưa ăn cơm, ta mang cho con đây. Mau ăn lúc còn nóng.”

Triệu Thập Hạ tiện tay đặt hộp hương cao lên tủ, đón lấy cái bát, cười: “Vẫn là ma ma thương con nhất. Cảm ơn ma ma!”

Đêm dần khuya.

Trở lại phòng trực ở Tập Phương Viên, Thúy Vinh vứt gói đường đỏ vừa xin được lên bàn: “Nhìn ả làm điểm tâm kia bụi bặm lem luốc như thế, sao có thể lọt vào mắt Túc vương được? Có khi nhận nhầm người rồi?”

Xuân Như nói: “Không nhầm đâu. Chính ả đã ép lão đầu bếp họ Lữ ra khỏi phủ. Hôm nay lại nấu ba bữa liền cho Túc vương.”

Thúy Vinh hỏi: “Vậy tối nay ra tay chứ?”

Xuân Như gật đầu: “Tất nhiên. Cơ hội không thể bỏ lỡ.”

No bụng rồi, Triệu Thập Hạ lại bắt đầu chuẩn bị cơm cho lũ mèo. Nào nhóm lò, nào rửa nồi, đổ nước… Tiêu Diễn vẫn im lặng đứng quan sát.

Hừ, nấu cơm cho hắn thì than mệt, còn nấu cho mèo thì lại hào hứng không biết chán?

Nói thật, hôm nay mệt thì mệt thật, nhưng lợi cũng không ít. Buổi trưa làm món gà hầm nấm, nàng lén cắt trộm một miếng ức gà. Buổi tối hầm cá, nàng lại lén cắt một miếng bụng cá…

Giờ thì băm nhuyễn ức gà và bụng cá, trộn với tạp bột rồi hấp chín. Không bao lâu, hương thơm đã lan khắp phòng.

Hai tiếng meo meo vang lên, con mèo đen và mèo vằn đã vào phòng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương