Ta Dùng Hệ Thống Thú Cưng Chữa Bệnh Cho Vương Gia

Chương 21

Trước Sau

break

Lời vừa dứt, Ngô quản sự trợn to mắt: “Tên súc sinh đó! Ta phải điều tra cho ra lẽ!”

Nói rồi bỗng tỏ ra khổ sở, quay sang nhìn nàng vẻ đáng thương: “Tiểu Hạ à, ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có ba đứa trẻ còn nhỏ, thật sự không dễ dàng gì. Con nể tình ta khi trước chọn con vào phủ, mong con sau này nói giúp ta đôi lời trước mặt điện hạ. Con yên tâm, về sau con cần gì cứ bảo ta. Ai dám bắt nạt con, con cứ nói ta biết. Chỉ cần ta làm được, nhất định dốc sức không tiếc!”

Triệu Thập Hạ: “?”

Cái gì linh tinh vậy trời?

Chưa kịp hỏi, Ngô quản sự đã vội vã chạy đi mất.

Ra khỏi phủ không lâu, Tiêu Diễn đã đến Từ Ninh Cung. Giống như lần trước, trong điện lúc này ngoài Ngụy Thái hậu còn có Thừa ân công Ngụy Hiển.

Hắn giữ sắc mặt bình thản, trước tiên hành lễ vấn an Thái hậu: “Thần tham kiến Thái hậu.”

Thái hậu bảo miễn lễ, rồi hỏi ngay: “Buổi sáng tỉnh dậy, ai gia nghe nói Trần Tế Xuyên đã bị Cẩm y vệ bắt rồi. Chuyện này là thế nào?”

Tiêu Diễn đáp: “Trần Tế Xuyên đêm qua mở tiệc uống rượu tại trang viện ngoại ô, bị Cẩm y vệ bắt gặp. Quốc tang chưa qua, việc ấy là đại tội.”

Lời vừa dứt, Ngụy Hiển đã mở miệng: “Việc này e là có hiểu lầm? Ta nghe nói là gia nô của hắn mở tiệc, hắn cũng không hề hay biết.”

Tiêu Diễn nói: “Hắn là gia chủ, trị gia không nghiêm để xảy ra chuyện cũng là đại tội. Huống hồ hiện nay dân chúng trong thành bàn tán xôn xao. Nếu không xử trí nghiêm minh, chẳng phải khiến quốc pháp luân thường trở thành trò cười hay sao?”

Thái hậu vừa định nói nhưng hắn đã tiếp lời: “Còn một việc nữa, thần đang muốn bẩm trình. Sáng nay Đô sát viện vừa nhận được tin: lúc Trần Tế Xuyên làm Tuần phủ Mân Bắc, hắn ta từng biển thủ ngân khoản thủy lợi, khiến đê sông vỡ, dân chết bị thương hơn vạn người. Nếu việc này là thật, tội hắn ta đáng chết.”

Thái hậu khựng lại, vô thức nhìn sang Ngụy Hiển.

Ngụy Hiển bình tĩnh nói: “Trần Tế Xuyên làm Tuần phủ Mân Bắc là chuyện bảy tám năm trước. Nay bỗng xuất hiện lời buộc tội như vậy, e là có sự bôi nhọ vô căn cứ.”

Tiêu Diễn đáp: “Nghe nói số bạc hắn ta tham ô khi đó, phần lớn dùng để hối lộ trọng thần trong triều, nhằm mưu cầu điều về kinh. Thần đã lệnh Đô sát viện truy lại hồ sơ năm xưa và những người liên quan, cũng phái người đến Mân Bắc tra xét. Huống hồ trong thiên lao còn có Tiền Thế Trung, hắn làm quan trong triều nhiều năm, ắt biết được đôi điều.”

Lời này vừa ra, ánh mắt Ngụy Hiển lập tức khựng lại.

Hắn đương nhiên hiểu rõ Trần Tế Xuyên năm đó được điều về kinh là nhờ ai, chính là hắn. Và trong mười năm qua, Tiền Thế Trung luôn là kẻ địch lớn nhất của hắn…

Thấy vậy, Thái hậu vội nói: “Hóa ra Thừa ân công cũng bị hắn che mắt.”

Tiêu Diễn mỉm cười: “Đây là Trần Tế Xuyên tự mình gây họa, Thái hậu không cần tự trách. May mà chưa giao chức Lại Bộ Thượng thư cho hắn ta, nếu không hậu quả khó lường.”

Thái hậu chỉ có thể gật đầu, rồi hỏi: “Vậy… chức Lại Bộ Thượng thư bây giờ tính sao?”

Tiêu Diễn đáp: “Hôm qua vài đại thần đã tiến cử Hữu đô ngự sử Sở Chí Văn. Người này làm quan nhiều năm, tính tình trung chính, am hiểu tình hình quan viên trong triều lẫn địa phương. Hẳn có thể đảm đương chức vị này.”

Lời vừa dứt, Ngụy Hiển lại lên tiếng: “Đô sát viện cũng cực kỳ quan trọng. Hữu đô ngự sử mà đi, chẳng khác nào mất đi một cánh tay, như vậy sao ổn?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương