Ta Dùng Hệ Thống Thú Cưng Chữa Bệnh Cho Vương Gia

Chương 20

Trước Sau

break

Nói rồi lồm cồm bò dậy chạy mất.

Thấy vậy, Trương Phúc không khỏi thắc mắc: Tên đầu bếp kia gây chuyện gì mà khiến điện hạ đích thân hỏi đến?

Đang nghĩ thì quản gia đến bẩm: “Khởi bẩm điện hạ, Thái hậu tuyên triệu.”

Tiêu Diễn ừ một tiếng rồi quay về tẩm điện thay y phục.

Trương Phúc vội nhắc: “Điện hạ còn chưa dùng bữa sáng…”

Chỉ thấy Tiêu Diễn không hề quay đầu lại: “Thứ do loại người đó làm, không ăn cũng được.”

“…”

Trương Phúc hết cách, đành gọi người dọn bát đĩa xuống từng món một. Nhưng điện hạ không ăn sáng thì cả buổi sáng làm sao chịu nổi? Đang lo sốt vó, chợt thấy Tiểu Thuận ghé lại, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, hay là gọi Triệu cô nương làm ít điểm tâm cho điện hạ ăn?”

Mắt Trương Phúc sáng lên, khẽ vỗ đầu Tiểu Thuận: “Tiểu tử ngươi, cuối cùng cũng biết nghĩ rồi! Còn không mau đi?”

Tiểu Thuận vâng một tiếng rồi chạy đi ngay.

Nhận được tin nhắn, Triệu Thập Hạ hoàn toàn ngẩn người. Trời còn chưa sáng, Nhiếp chính vương đã muốn ăn điểm tâm rồi? Nhưng biết sao được, đi làm thuê thì đi đâu đòi lý lẽ. Nàng chỉ đành xắn tay áo vào việc.

Hôm qua làm bánh vị cá, hôm nay đổi sang vị gà vậy.

Nàng băm nhuyễn ức gà, rây vào đó lòng đỏ trứng, tinh bột, bột mì và chút muối, thêm ít đường để tăng vị, rồi thêm chút dầu để dậy mùi. Dĩ nhiên, nếu chỉ thế thì sao có thể gọi là sản phẩm độc quyền của nàng?

Nàng lập tức kích hoạt “hệ thống thú cưng”, thêm amino acid để tăng miễn dịch, thêm vitamin C và B giúp chống oxy hoá và chuyển hóa năng lượng, thêm polyphenol trà để thơm miệng và thêm chất xơ để hỗ trợ nhu động ruột.

Trộn đều tất cả, cuối cùng dùng khuôn tạo hình rồi cho vào lò nướng. Chỉ cần chờ hai khắc, món “khẩu khẩu tô” giòn thơm đã ra lò.

Nàng đang dọn dẹp bàn thì thấy Ngô quản sự hấp tấp bước vào.

“Tiểu Hạ, ta có chuyện muốn hỏi con… ờ… đầu bếp Lữ nói tối qua bị con đánh?”

Triệu Thập Hạ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại hừ lạnh. Cái tên lưu manh thối tha đó còn dám đi mách tội? Mách thì mách, nàng chẳng sợ!

Nàng lập tức làm ra vẻ kinh ngạc: “Tối qua con ngủ rồi, nghe có người đá cửa phòng còn buông lời dơ bẩn. Con tưởng là kẻ xấu bên ngoài lẻn vào nên vội cầm hũ tương ớt đập lên đầu hắn. Sợ hắn còn muốn làm điều xấu, con đá thêm một cái. Lúc đó chỉ nghe thấy người kia ngã rồi bỏ chạy. Không lẽ… là Lữ thúc thật sao? Không thể nào, Lữ thúc sao lại làm chuyện hạ lưu như vậy?”

Chỉ thấy sắc mặt Ngô quản sự trở nên phức tạp: “Đúng là cái tên Lữ Phú Quý ấy! Cái tên khốn kiếp! Dám làm chuyện bẩn thỉu như thế… Phí cả công việc tốt của hắn ta. May mà con không sao, nếu không thì rắc rối to rồi.”

Hả? Triệu Thập Hạ hơi bất ngờ. Nhìn phản ứng này, hình như quản sự còn đứng về phía nàng?

Lẽ nào không phải đầu bếp Lữ đi báo cáo? Nhưng với cái bộ dạng tả tơi của hắn ta, dù không tố cáo thì người khác nhìn cũng biết có vấn đề.

Dù sao chỉ cần Ngô quản sự không bênh kẻ lưu manh kia thì nàng dễ xử lý.

Nàng liền nói thêm: “Cũng may lúc đó con có đồ trong tay, chứ không thật không biết xoay sở thế nào… Nói mới nhớ, Ngô thúc nên hỏi lại đầu bếp Lữ cho kỹ. Con nghe nói thúc ấy hay uống rượu, mỗi lần uống say thì đầu óc lẫn lộn, hôm nay mất ba cân cá, mai mất năm cân thịt, ngày kia lại mất ít vi cá, hải sâm… như vậy mãi cũng không ổn đâu ạ?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương