Ta Dùng Hệ Thống Thú Cưng Chữa Bệnh Cho Vương Gia

Chương 19

Trước Sau

break

“Thú y?” Tiêu Diễn sững người.

Chỉ thấy Vương Đạc gật đầu: “Đích xác là thú y. Nghe nói tay nghề của nàng rất khá. Lừa ngựa trong tiêu cục, cả chó mèo và các loại súc vật khác, hễ bị bệnh đều được nàng chữa khỏi.”

Nói đến đây, Vương Đạc đánh bạo ngẩng mắt lên, liền thấy Nhiếp chính vương đang nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt ấy có năm phần kinh ngạc, ba phần giận, còn hai phần… hắn cũng không hiểu nổi là cảm xúc gì.

Hắn đành vội nói tiếp: “Lúc Triệu Bỉnh Đức qua đời, cháu họ của ông ta vốn định đến tiếp quản công việc. La Tam Nương bèn dẫn con cái đi kiện. Vì chuyện này mà Kinh triệu phủ còn triệu gọi Ngô quản sự và vài người đến làm chứng. Bởi Triệu Bỉnh Đức vốn là người kế thừa tay nghề của nhạc phụ, còn cháu họ kia hoàn toàn không biết làm điểm tâm nên cuối cùng Ngô quản sự mới để trưởng nữ của ông ta vào phủ thay.”

Lời vừa dứt, trong phòng chìm vào thinh lặng.

Một người làm điểm tâm lại là thú y chuyên chữa bệnh cho súc vật. Chuyện này đặt vào ai cũng khó chấp nhận.

Vương chỉ huy sứ rất hiểu tâm trạng của Nhiếp chính vương, vì thế khuyên nhủ: “Đây đều là quy định cũ của Nội vụ phủ. Nay thời thế đã khác, điện hạ có thể bảo Chu quản gia tìm một cao nhân khác…”

Không ngờ lời còn chưa dứt, Tiêu Diễn chỉ nói: “Bảo người đi một chuyến đến Mân Bắc, đưa hồ sơ và những người liên quan đến vụ vỡ đập năm ấy về kinh. Đi nhanh về nhanh.”

Vương Đạc vâng lệnh, thấy điện hạ không nói thêm gì, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Chẳng lẽ điện hạ vẫn định dùng vị điểm tâm sư ấy?

Lúc này, Tiêu Diễn nhìn sang: “Còn việc gì nữa?”

Vương Đạc đành cúi đầu: “Không còn. Vi thần cáo lui.”

Hắn bèn lui xuống, để Tiêu Diễn đứng một mình trong phòng trầm ngâm.

Nàng học thú y nên mới biết được sở thích của mèo. Nàng lớn lên trong tiêu cục, hiểu chút bản lĩnh phòng thân cũng hợp lý. Nhưng chuyện Trương Quý phi trong cung vu hãm người khác, với cả vụ Trần Tế Xuyên tiệc tùng đêm qua… sao nàng lại biết được?

Đang suy nghĩ mãi vẫn chẳng có lời giải, thì thấy Trương Phúc bước vào bẩm: “Điện hạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

Bữa sáng? Tiêu Diễn chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Gọi người quản sự sau bếp tới.”

Trương Phúc ngẩn ra, tuy không rõ điện hạ muốn làm gì nhưng vẫn mau chóng đi truyền lệnh.

Chẳng bao lâu, quản sự sau bếp Ngô Khánh Xuân được đưa đến trước mặt Tiêu Diễn, ngoan ngoãn quỳ lạy: “Tiểu nhân tham kiến điện hạ.”

Tiêu Diễn hỏi thẳng: “Người nấu cơm trong sau bếp là họ Lữ đúng không?”

Ngô Khánh Xuân thưa vâng.

Tiêu Diễn lại hỏi: “Sáng nay ngươi trông thấy hắn ta có gì khác thường không?”

Ngô Khánh Xuân khựng lại, đành thành thật đáp: “Tiểu nhân thấy hắn ta bị què chân, mắt nheo lại chỉ còn một đường, trên đầu còn bị sưng một cục…”

Lạ thật, điện hạ làm sao biết được?

Đang nghĩ thì nghe Tiêu Diễn hỏi tiếp: “Ngươi không hỏi hắn ta là do đâu mà ra à?”

Giọng điệu này… Ngô Khánh Xuân bỗng cảm thấy không ổn, càng thêm dè dặt: “Tiểu nhân có hỏi. Hắn ta nói đêm qua đi giải quyết, không cẩn thận bị ngã…”

Tiêu Diễn bật cười lạnh: “Ngã mà mắt nheo thành một đường, đầu cũng sưng lên?”

Ngô Khánh Xuân run lên, vội quỳ xuống: “Là tiểu nhân sơ suất. Tiểu nhân cũng thấy kỳ lạ nhưng sáng nay phải bảo hắn ta chuẩn bị bữa sáng cho điện hạ nên chưa kịp tra hỏi…”

Tiêu Diễn nói: “Vậy bây giờ còn bận không?”

Ngô Khánh Xuân giật nảy: “Tiểu nhân đi điều tra ngay!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương