Tiêu Diễn đáp: “Hữu phó đô ngự sử Thạch Bồi An có thể đảm nhiệm. Ngược về mười năm trước, các đại án lớn của Đô sát viện hắn đều từng tham dự, kinh nghiệm phong phú. Thần đã lệnh Lại Bộ xử lý rồi.”
Thái hậu lại liếc sang Ngụy Hiển. Ngụy Hiển không nói thêm gì nữa.
Tiêu Diễn cúi mình hành lễ: “Xin Thái hậu nghỉ ngơi đi, thần cáo lui.”
Thái hậu chỉ có thể nhìn hắn rời khỏi đại điện.
Trong điện chỉ còn hai người, Thái hậu liền hừ lạnh: “Sớm biết như vậy, hôm qua không nên đồng ý chuyện hắn làm Đế sư.”
Giờ đây nhìn lại, Lại Bộ và Đô sát viện đều rơi vào tay hắn, muốn xoay chuyển tình thế e rằng khó như lên trời.
Ngụy Hiển nói: “Lúc đầu căn bản không nên cho hắn làm Nhiếp chính.”
Thái hậu lại nói: “Nhưng nếu không cho hắn, e rằng ngay cả mạng ai gia cũng không giữ nổi!”
Thiên hạ đâu chỉ có một An vương, phía Bắc có Bắc Liêu vương, phía Nam có Nam Tương vương, phía Đông còn có Bột Hải vương giàu có vô địch. Còn các phiên quốc, nước nào mà không dòm ngó ngôi vị này?
Ngụy Hiển nghẹn lời, rốt cuộc chẳng thể phản bác.
Về đến vương phủ, Tiêu Diễn vừa thay thường phục xong liền nhìn thấy phần điểm tâm của hôm nay.
Trương Phúc đứng bên cẩn thận nói: “Điện hạ sáng nay chưa dùng bữa, tiểu nhân thật sự lo lắng nên mạo muội bảo phòng điểm tâm làm thêm một mẻ. Mới ra lò không lâu, vẫn còn nóng. Nhân lúc điện hạ rảnh, mong người ăn tạm cho đỡ đói.”
Hắn nhìn lên bàn chỉ thấy trên chiếc đĩa men trắng bóng là một đống…
“Tôm.”
Đúng vậy, chúng có kích cỡ gần giống mấy con cá hôm qua, màu sắc cũng tương tự, vừa nhìn đã biết là đồ nướng.
Chỉ là… tại sao lại làm thành hình tôm?
Trương Phúc đứng một bên cũng thầm vui vẻ. Đúng là Triệu cô nương này có sáng ý. Hôm qua là cá, hôm nay lại thành tôm. Mà mùi thơm bốc lên… thật sự cũng hấp dẫn.
Đúng thế, lúc này Tiêu Diễn cũng ngửi thấy mùi. Tuy mùi nhạt nhưng đủ để hắn phân biệt được đó là hương vị của đồ mặn và bột mì sau khi nướng.
Nếu như hôm qua hắn còn hoài nghi bản thân bị ảo giác, thì giờ đây hắn đã hoàn toàn chắc chắn đây là mùi thật.
Hắn thử cầm một con bỏ vào miệng. Vừa cắn xuống, răng đã cảm nhận được lớp vỏ giòn bên ngoài, mềm ấm bên trong, giống như vừa mới ra lò.
Khi hắn chậm rãi nhai, đầu lưỡi phân biệt được vị mặn nhẹ, xen chút ngọt. Còn lại… hình như là vị thịt gà.
Hắn không kìm được mà hỏi: “Bên trong có cho thịt gà phải không?”
Trương Phúc ngẩn người: “Tiểu nhân cũng không rõ… hay là… triệu vị đầu bếp làm điểm tâm tới hỏi?”
Gọi nàng tới? Tiêu Diễn đột nhiên thấy… bối rối một cách vô cớ.
“Không cần.”
Nhưng hắn vẫn tiếp tục ăn.
Hương vị trên đầu lưỡi vẫn còn đó, thậm chí so với hôm qua còn rõ ràng hơn. Hắn vừa ăn vừa xác nhận từng vị một và chỉ trong chốc lát đã ăn sạch cả đĩa tôm.
Trương Phúc vội dâng trà. Tiêu Diễn nhận lấy, nhấp một ngụm nhưng giống như hôm qua, hoàn toàn không có vị gì.
Rốt cuộc là vì sao? Tại sao hắn chỉ nếm được điểm tâm nàng làm?
Đang suy nghĩ thì nghe ngoài cửa báo: “Khởi bẩm điện hạ, quản sự phòng bếp xin cầu kiến.”
Tiêu Diễn hoàn hồn: “Cho vào.”
Ngô Khánh Xuân bước vào, hành lễ rồi dè dặt nói: “Khởi bẩm điện hạ, Lữ Phú Quý đã khai. Vết thương trên người hắn ta… là do tối qua hắn ta đi quấy rối cô nương ở phòng điểm tâm rồi bị cô nương ấy đánh.”