Ta Chỉ Là Nữ Phụ Trong Truyện Bị Giới Hạn

Chương 26

Trước Sau

break
Nàng là tiểu thư Lâm gia, ban ngày không tiện quang minh chính đại ra vào chốn này, bất đắc dĩ mới phải chọn đêm khuya để đến.


Tối nay, nàng quyết định hành động trước. Trước đó, Lâm Thính từng điều tra qua về Phó Trì.

Có người nói rằng, trước khi mất tích, hắn từng một mình xuất hiện ở nơi này, rồi từ đó bặt vô âm tín.

Cửa viện không khóa, nàng không tốn nhiều công sức đã vào được bên trong, chỉ là vừa đẩy cửa ra liền bị bụi mù xộc thẳng vào mặt, khiến nàng cau mày. Trên xà nhà và cột trụ giăng đầy tơ nhện, có con nhện đen to tướng đang bò ngang qua.

Trời bị mây đen che phủ, ánh trăng mờ nhạt, gió đêm lạnh lẽo thốc thẳng vào người. Lâm Thính nhẹ nhàng sải bước đi vào.

Bức tường đã sạm màu theo năm tháng gió mưa, bàn ghế đổ nát trong viện toát lên hơi thở mục nát của một thời đã qua. Gió thổi làm chiếc đèn lồng rơi xuống, va chạm phát ra những âm thanh lạo xạo đầy quỷ dị.

Nghe những âm thanh ấy, Lâm Thính hận không thể bắt thiếu niên họ Tô ở Tô Châu tới đây giúp một tay. Nàng dù có từng học mấy chiêu với hắn, trên người cũng có thuốc độc hắn đưa, nhưng cũng chẳng đủ sức gánh nổi nhiệm vụ tìm người lần này.

Thế nhưng, đã tới rồi thì không có chuyện rút lui nửa chừng – đó không phải phong cách của nàng.

Nàng âm thầm khấn Thần Tài phù hộ mình tìm được tung tích của Phó Trì, bình an rời khỏi nơi này, và thuận lợi nhận được thù lao.

Lâm Thính lấy hết can đảm đi vào căn phòng gần cổng viện nhất. Nàng lục lọi khắp nơi nhưng chẳng thấy gì, lại sang hai phòng khác tìm, vẫn không thu hoạch được gì. Không có phòng ngầm, cũng chẳng có vật khả nghi.

Ngay lúc nàng chuẩn bị rời đi, còn chưa bước chân qua ngưỡng cửa thì một nam tử lảo đảo chạy ào vào.

Lâm Thính phản ứng cực nhanh, vội tìm chỗ trốn.

Nàng chui vào một góc trong tủ quần áo, khép cửa tủ lại. Tay vừa chống vào thành trong thì đột nhiên chạm phải thứ gì đó sắc nhọn. Cúi nhìn kỹ, mặt trong cánh tủ có khắc vài dòng chữ: "Điện hạ hắn còn sống."

Điện hạ? Ai là điện hạ?

Xem nét khắc và lực tay, rõ ràng không phải do trẻ con viết, hẳn là của một nam tử trưởng thành.

Lâm Thính hấp tấp lấy túi thuốc mang theo bên người, rắc một lớp bột mỏng lên mặt trong cánh tủ, rồi dùng khăn tay nhấn mạnh lên đó để lưu lại dấu chữ. Sau khi làm xong, nàng cẩn thận gấp khăn lại, giấu kỹ vào tay áo.

“Loảng xoảng” một tiếng, nam tử chạy vào hình như đụng phải thứ gì đó. Hắn cũng đang tìm chỗ trốn, mà trùng hợp làm sao lại xông vào đúng căn phòng nàng đang ẩn náu. Tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng gần.

Lâm Thính ngồi thu mình trong tủ, âm thầm khẩn cầu:

Đừng lại gần… ngàn vạn lần đừng lại gần đây!

Nhưng có lẽ ông trời nghe nhầm lời khấn của nàng thành: “Hãy lại gần đi.”

Tủ quần áo bị nam tử đẩy mạnh ra, ánh trăng yếu ớt theo khe cửa sổ chiếu vào, vừa đủ rọi lên người nàng – khiến nàng không còn nơi nào để trốn nữa.


Nam tử khựng người, sững sờ chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập.

Không còn thời gian để suy tính, hắn lập tức nhấc chân chui vào trong tủ quần áo, vội đóng lại hai cánh cửa nhỏ. Trong không gian chật chội, chỉ vừa đủ chứa hai người, hắn rút chủy thủ kề sát về phía Lâm Thính, ra hiệu nàng không được lên tiếng.

Lâm Thính không phải chưa từng bị uy hiếp, tình huống hiểm nguy thế này nàng cũng đã nếm trải. Bề ngoài thì tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tay nàng đã âm thầm đưa ra sau lưng. Chỗ đó, giấu trong cạp váy, chính là mấy gói thuốc độc – có loại chí mạng, cũng có loại chỉ khiến người ta hôn mê. Nàng quen dùng loại sau hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc