“Khi nào?” – Ý hỏi Thánh Thượng sẽ ra tay với Tạ gia vào lúc nào.
Hai người một hỏi một đáp, lời thì nửa kín nửa hở, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Đoạn Linh không nhìn đến vẻ chua xót sâu trong đáy mắt Hạ Tử Mặc, bởi chính hắn cũng chẳng thể lý giải hết nỗi bất lực trong lòng. Hắn chỉ có thể nói ra một cách chắc chắn:
“Một ngày sau.”
Nghe được đáp án, Hạ Tử Mặc nhanh chóng trở lại dáng vẻ phóng khoáng, vô tâm vô phế như thường ngày. Hắn như thể đã quên sạch mọi chuyện, chỉ cười ha hả, cụng ly với hắn vài lượt rồi rời đi, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Ở bên kia tấm bình phong, Lâm Thính vừa mắng xối xả tổ tông mười tám đời của hệ thống, vừa ngẩn người suy nghĩ một hồi. Dẫu sao cũng tiếc cái mạng nhỏ của mình, nàng đành phải vắt óc tìm cách hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Nắm tay Đoạn Linh ư?
Chuyện đó nói thì dễ chứ làm mới khó. Trước tiên, hắn từng là người được huấn luyện chính quy của Cẩm Y Vệ, muốn tiếp cận hắn chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Nếu lại dùng cách cũ như lần trước, che mặt lao lên, chưa chắc kịp chạm được tay hắn đã bị giết ngay tại chỗ.
Cho nên việc nắm tay mà không để lộ thân phận, gần như không thực tế. Nguy cơ bị xem là thích khách rồi bị chém tại chỗ là quá lớn, chưa kịp có lợi đã mất mạng, hoàn toàn không đáng.
Phải làm sao để giả vờ vô tình chạm tay hắn đây… Nghĩ tới đây, đầu óc Lâm Thính bỗng trống rỗng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bình phong, muốn tìm bóng dáng Đoạn Linh, nhưng chỗ hắn ngồi ban nãy giờ đã trống trơn, chẳng biết đã đi đâu.
Cũng được, không cần vội vàng lúc này.
Đoạn Linh là người cơ trí đến mức gần như đáng sợ, mọi chuyện phải được tính toán kỹ lưỡng mới có thể hành động. Nếu vội vàng hấp tấp mà làm hỏng việc, để hắn sinh nghi, thì sau này muốn ra tay sẽ càng khó hơn.
Chưa kể, nàng còn một vụ làm ăn – tìm người theo đơn đặt hàng – phải hoàn thành trong vòng ba ngày. Thời gian gấp rút, không thể chậm trễ, với nàng thì chuyện này cũng quan trọng không kém.
Yến tiệc sắp tàn, Lâm Thính lấy cớ mệt mỏi, cùng Đoạn Hinh Ninh cáo từ ra về.
Ra khỏi Đoạn phủ, nàng lập tức lên xe ngựa, động tác thành thạo thay quần áo ngay trong xe. Thay xong, nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài, đợi đến khi xe ngựa rẽ vào một con hẻm hẹp, liền nhanh chóng nhảy xuống.
Hiện tại vẫn chưa đến giờ giới nghiêm ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, khắp ngõ ngách phố phường đều náo nhiệt vô cùng. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, người bán rong mang theo đủ thứ hàng hóa màu sắc rực rỡ len lỏi qua các con phố.
Lâm Thính tìm đến một nơi ít người qua lại, móc ra một bức chân dung đã xem qua nhiều lần.
Trong tranh là một nam tử mặt dài, dáng người cao gầy, nét mặt hiện rõ khí chất chính trực. Khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, sống mũi cao, môi mỏng, ngũ quan sắc sảo.
Dưới bức vẽ là vài dòng chữ viết nắn nót:
Phó Trì, người Lâm Trạch, Dương Châu, hai mươi sáu tuổi. Năm Minh Nguyên thứ bảy vào kinh ứng thí, sau khi thi rớt tạm lưu lại Văn Sơ Thư Viện. Đến năm Minh Nguyên thứ tám thì mất tích.
Lâm Thính cất bức vẽ vào trong người, rẽ vào một tiểu viện bỏ hoang ở cuối hẻm.