“Được rồi.”
Chuyện này cùng lắm cũng chỉ xem như một đoạn nhạc đệm nhỏ, không gây nên sóng gió gì lớn, càng không ảnh hưởng tới bầu không khí chung. Các vị khách nhanh chóng quay lại trò chuyện vui vẻ, giữa ánh đèn lung linh đan xen tiếng đàn cổ vang vọng, ca múa vẫn rộn ràng, náo nhiệt.
Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, Đoạn Linh cũng không còn lý do để nấn ná, liền quay về chỗ ngồi bên phía nam tịch.
Chỗ hắn ngồi đúng ngay khoảng hở giữa mấy tấm bình phong rủ xuống đất. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy có một ánh mắt đang âm thầm đuổi theo… tay hắn, mang theo một loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời.
Qua một lúc lâu, có vài vị khách tới mời rượu, muốn nhân cơ hội kết giao. Đoạn Linh nâng chén đáp lễ, ánh mắt kia vẫn chưa rời đi. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được — nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng luôn lởn vởn quanh mình.
Mà hắn… lại có thể xác định được phương hướng phát ra ánh nhìn ấy.
Ngay khi khách nhân vừa mời rượu xong và rời đi, Đoạn Linh rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về khoảng trống giữa các tấm bình phong.
Từ góc độ này, hắn có thể thấy không quá nhiều người, nhưng cũng không ít — có khoảng năm người đứng đó.
Mà trong số ấy… có cả Lâm Thính.
Đoạn Linh khẽ đảo mắt lướt qua bốn nữ tử khác, rồi ánh nhìn dừng lại trên gương mặt dịu dàng của Lâm Thính.
Nàng đang cầm bát canh thược dược cam thảo mà nha hoàn dâng lên. Làn da trắng mịn vì hơi nóng bốc lên từ bát canh mà nhuộm một tầng đỏ hây hây. Mí mắt khẽ cụp xuống, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào nước canh trong tay, không mảy may liếc nhìn xung quanh.
Còn nữ tử ngồi bên trái Lâm Thính thì lại thường xuyên đưa mắt ngắm một bức bình phong gần đó, vừa xem vừa cùng người bên cạnh bàn tán. Bức thêu ấy quả thật tinh xảo, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Có khi là bảo vật vô giá, vậy mà lại bị Đoạn gia dùng để che chắn tùy ý như vậy.
Sau khi Lâm Thính uống xong bát canh mà Đoạn Hinh Ninh chuẩn bị cho mình, nàng mới bắt đầu dùng bữa.
Từ đầu đến cuối, nàng không hề liếc nhìn hắn lấy một lần.
Đoạn Linh chậm rãi đặt chén rượu xuống, hơi nghiêng người, không tiếp tục để tâm nữa, thuần thục ứng đối với những thiếu gia thế gia đang ngồi cạnh. Đám người kia cố ý dẫn dắt câu chuyện về quan trường, muốn thăm dò ý tứ của hắn, nhưng Đoạn Linh lại kín đáo, không để lộ chút sơ hở nào.
Hạ Tử Mặc cũng nâng chén rượu bước tới, dựa vào thân phận thế tử, thản nhiên chen ngang giữa những người khác, chẳng màng hành vi ấy có phần thất lễ. Hắn cười ha hả:
“Đoạn công tử, ta kính ngươi một ly!”
Đoạn Linh nâng ly, dưới ánh đèn lồng đỏ treo khắp đình viện, ánh sáng đan xen soi lên gương mặt tuấn tú như ngọc. Trong đôi mắt khẽ cong lên, ý cười càng thêm nổi bật:
“Lẽ ra ta mới phải kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi hôm đó đã ra tay cứu muội ta ở Nam Sơn Các.”
Hạ Tử Mặc thoáng khựng lại, nụ cười trên môi nhạt đi một chút, khó nhận ra. Hắn ngửa đầu uống cạn ly, rồi hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy:
“Tạ gia... thật sự không thể vãn hồi sao?”
Sắc mặt Đoạn Linh không đổi, chỉ chậm rãi đáp:
“Ngươi biết Thánh Thượng kiêng kỵ điều gì nhất.”
Tạo phe kết đảng.
Từ ấy vụt qua trong đầu Hạ Tử Mặc. Hắn lại nghĩ đến gương mặt thoạt nhìn ôn hòa của đương kim Thánh Thượng. Nhưng thiên hạ ai mà chẳng biết, người ấy sinh ra đã đa nghi, trong mắt chẳng dung nổi một hạt bụi.