Ta Chỉ Là Nữ Phụ Trong Truyện Bị Giới Hạn

Chương 27

Trước Sau

break
"Phanh!" – Một tiếng động lớn vang lên. Có người phá cửa xông vào, mấy bóng người cao lớn bước vào trong phòng.

Thân thể nam tử cứng đờ, run lên.

Qua khe tủ, Lâm Thính nhìn thấy một bóng áo đỏ nổi bật – Đoạn Linh. Hắn lúc này đã khoác quan phục Cẩm Y Vệ, áo phi ngư đỏ như máu nổi bật trong bóng tối, dáng người thon dài, vai rộng eo hẹp, giữa đám Cẩm Y Vệ uy nghiêm mà nổi bật hẳn lên.

Thần sắc hắn nhàn nhã, không giống đang truy bắt tội phạm, mà giống như đang thưởng thức đêm đen yên tĩnh này.

Thì ra lúc giữa yến tiệc, Đoạn Linh đột ngột biến mất là vì nhiệm vụ của Cẩm Y Vệ? Lâm Thính không dám nghĩ sâu, bởi vì ngay lúc đó, hắn đã ra lệnh, đám Cẩm Y Vệ lập tức tản ra lục soát khắp phòng.

Nhìn tình hình lục soát như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt tủ quần áo. Nam tử trốn bên cạnh nàng rõ ràng biết Cẩm Y Vệ không để tâm đến tính mạng dân thường, vì vậy không định kéo nàng đi theo thoát thân.

Hắn nín thở, buông nàng ra, định lao ra ngoài liều mạng.

Tay hắn vừa chạm vào cánh tủ…

"Xoạt!" – Một lưỡi đao mỏng như lá liễu đâm xuyên qua tấm ván gỗ, cắt rời ngón tay hắn chỉ trong tích tắc, mang theo luồng khí lạnh đến rợn người.

Mũi đao sáng loáng phản chiếu trong đáy mắt Lâm Thính, rồi ghim thẳng vào giữa trán nam tử. Máu tươi phun ra, nóng hổi bắn cả vào mặt nàng.

Mùi máu nồng nặc lập tức bao trùm lấy nàng. Một giọt máu theo hàng mi rơi xuống, chậm chạp lăn dài.

Tim nàng đập loạn.

Bên ngoài tủ, Đoạn Linh chậm rãi buông tay xuống. Hắn không vội mở tủ ra, mà ung dung cúi người, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ dòng máu đang chảy tràn ra ngoài, khẽ nhếch môi cười.

Đôi mắt hắn liếc qua khe hẹp, nơi ánh trăng nhạt hắt vào tủ – nơi Lâm Thính đang ngồi thu mình, mặt mũi lấm máu, không còn chỗ trốn.

Gió đêm lướt qua, ánh đèn lay động, cả tiểu viện lặng như tờ. Chỉ có tiếng côn trùng thi thoảng vang lên phá tan sự tĩnh mịch.

Máu từ khóe mắt Lâm Thính thấm dần vào mắt, khiến tầm nhìn mờ mịt. Mắt nàng đỏ rực, cảnh vật trước mặt nhòe nhoẹt. Ngay cả khuôn mặt Đoạn Linh nàng cũng chẳng còn thấy rõ nữa.

Nàng không nhìn rõ hắn…

Nhưng hắn lại đang nhìn nàng, rất rõ.


Trên đầu nàng vẫn là kiểu búi tóc hai bên đơn giản để tiện hành động trong đêm. Mọi trang sức đều đã tháo xuống, chỉ còn vương lại một dải lụa vàng cam buộc chặt hai bên, phần đuôi thả rơi theo vài sợi tóc đen mềm mại.

Đoạn Linh chỉ cần gặp một lần là nhớ mãi. Hắn nhớ rất rõ khi nàng đến Đoạn phủ, trên người mặc váy áo màu vàng nhạt, thắt eo thanh nhã, tay áo vẽ hoa chìm, điểm thêm dải lụa mạ bạc. Còn hiện tại, nàng đã thay một thân váy áo giản dị, giống như nữ tử quen sống nơi thôn dã.

Giờ phút này, vài sợi tóc của nàng vương máu, vạt váy chạm nhẹ lướt qua, để lại những vết bẩn sẫm màu trên vải.

Biết trong tủ không chỉ có một người, nhưng sắc mặt Đoạn Linh vẫn không hề thay đổi. Hắn chỉ khẽ siết chặt ngón tay, bình thản kéo cánh tủ ra. Thi thể nam tử bên trong không còn gì ngăn giữ, lập tức lăn xuống đất.

Đoạn Linh không để tâm tới cái xác kia rơi ngay dưới chân mình, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Thính vẫn đang nửa ngồi xổm trong góc tủ. Giọng hắn nhẹ như nước, không rõ cảm xúc, dường như mang theo chút kinh ngạc:

“Lâm thất cô nương?”

“Ngươi… sao lại ở đây?”

Lâm Thính lúc này chân đã tê rần, cố gắng bám vào thành tủ nhuốm máu mà lết ra ngoài.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc