Sợ Xã Hội Bị Hai Con Rắn Yêu Chiều

Chương 2

Trước Sau

break

Phần lớn thời gian, ông chủ chỉ ngồi quầy uống trà, tính toán sổ sách.

Đồng nghiệp không nhiều, các mối quan hệ cũng đơn giản.

Thịnh Nhân Nhân rất thích nơi này.

Chụp phim xong, gương mặt ông chủ vốn căng thẳng liền dịu lại, y đưa tấm phim cho đôi tình nhân trẻ, chỉ vào điểm chính rồi nói: “Bị gãy xương, nhưng may mắn không tổn thương đến thận. Tôi sẽ xử lý sơ bộ, sau đó hai người có thể mang về chăm sóc hoặc để lại đây dưỡng một thời gian.”

Cô gái thở phào, nói khẽ: “Để nó ở đây đi, như vậy tiện theo dõi tình trạng hơn.”

Ông chủ gật đầu: “Được.”

Thịnh Nhân Nhân đi theo ông chủ vào phòng phẫu thuật, cùng y tiến hành cầm máu, khử trùng, cố định chỗ gãy xương cho chú chó nhỏ. Sau đó, cô nhẹ nhàng ôm trọn thân hình bé nhỏ ấy để nó yên ổn nằm im.

Chú chó như cũng hiểu con người đang cứu chữa cho mình, suốt quá trình đều rất hợp tác, chỉ có ánh mắt là chất chứa vô vàn sự đáng thương.

Thịnh Nhân Nhân không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Chú chó nhỏ mệt mỏi đến mức sắp ngất đi nhưng mỗi khi được bàn tay cô chạm vào, nó lại cố gắng rướn đầu, nghiêng nghiêng tìm đến lòng bàn tay ấy để nép vào.

Đáng yêu đến mức khiến tim cô thắt lại.

Trong lòng Thịnh Nhân Nhân khẽ thở dài cảm thán.

Phía bên kia, ông chủ đang nói chuyện với đôi tình nhân, đại khái là giải thích chi tiết phí điều trị, đồng thời cũng tỏ ý cảm kích vì tấm lòng của họ. Y vốn thích nhận những ca như thế này nên chủ động giảm một nửa chi phí, xem như tự mình làm thêm một việc thiện.

Đôi tình nhân quả nhiên vô cùng vui mừng. Nhìn họ cũng chẳng thiếu tiền nhưng cái khiến họ cảm động chính là sự thiện ý lan tỏa, một niềm ấm áp khó nói thành lời.

Thịnh Nhân Nhân tiếp tục xoa đầu chú chó nhỏ, trong lòng cũng dâng lên cảm giác ấm áp.

Xem ra, rồi nó sẽ có được một mái ấm tốt đẹp.

---

Cửa hàng thú cưng cách chỗ Thịnh Nhân Nhân ở cũng không quá xa.

Để tiết kiệm chi phí và rèn luyện sức khỏe, hằng ngày cô đi làm bằng xe đạp công cộng. Vừa tiện, vừa xem như tập thể dục.

Mỗi ngày đi - về khoảng bốn mươi phút, hiệu quả rèn luyện cũng không tệ.

Ông chủ biết thói quen này của cô nên chẳng bao giờ nói muốn đưa đón gì cả. Đến trước cửa, hai người lập tức tách ra, chỉ thấy y dặn một câu: “Nhớ giữ ấm đấy nhé.”

Trời lúc này đã rất lạnh, ban đêm thậm chí xuống tới độ âm.

Thịnh Nhân Nhân kéo chặt chiếc khăn quàng, quấn thêm một vòng quanh cổ, hơi thở phả ra khói trắng, khẽ đáp: “Ưm, vâng ạ.”

Cô vốn rất sợ lạnh.

Thế nên trang phục luôn đầy đủ: ngoài khăn quàng còn có mũ len và găng tay.

Để giữ ấm, cô còn mua hẳn một chiếc áo lông vũ mà với cô đã được coi là sang trọng. Dù giá cao nhưng có thể mặc vài năm, tính ra còn kinh tế hơn những chiếc áo khoác thông thường.

Gió đêm cắt da cắt thịt. Dù đạp xe không nhanh, hơi lạnh vẫn thốc thẳng vào mặt, trong khi đôi chân lại nóng bừng vì vận động, chỉ còn khuôn mặt bị đông cứng lại.

Cô mới đi làm chưa lâu, hai tháng mà đã nhận hai lần lương, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ được hơn một vạn. Thu nhập này chẳng thể thuê nổi căn hộ tốt, may mắn là tiệm thú cưng nằm ở khu vực hơi xa trung tâm nên cô mới tìm được chỗ trọ giá rẻ hơn.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc