“Nhân Nhân, hôm nay chắc em phải tăng ca rồi.”
Thịnh Nhân Nhân vừa thu dọn xong đồ đạc thì nghe thấy tiếng người gọi ngoài cửa. Ngoảnh đầu lại, cô nhìn thấy là ông chủ.
Ông chủ trông chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi, mày rậm, mắt to, sống mũi cao, cả người toát lên vẻ rạng rỡ và đầy sức sống.
Lúc này, trên gương mặt y mang theo chút áy náy, cất giọng nói: “Bất ngờ có một ca nên anh cần em ở lại hỗ trợ. Làm phiền em rồi, tiền tăng ca sẽ tính gấp đôi. Xong việc anh sẽ mời em đi ăn khuya.”
“Được ạ.” Tính tình của Thịnh Nhân Nhân vốn khép kín, ít khi giao tiếp với người khác, nghe một tràng giải thích dài dòng như vậy, cuối cùng cô cũng chỉ đáp gọn hai chữ.
May là ông chủ vốn hiểu rõ tính cô, thấy cô gật đầu thì không nói thêm mà quay người đi ngay.
Thực ra giờ tan tầm đã qua hơn mười phút. Thịnh Nhân Nhân có thói quen nhường mọi người thu dọn trước, sau đó mới thu dọn phần của mình, kết quả lại chậm một bước, thế là bị giữ lại tăng ca.
Vị khách bất ngờ này chính là một đôi tình nhân trẻ. Trên đường đi, họ chứng kiến một vụ tai nạn xe cộ, cứu được một chú chó lang thang nên lập tức mang tới cửa hàng thú cưng để chữa trị.
Cả hai người đều còn rất trẻ, tinh thần phấn chấn, lại thiện lương. Lúc này, trên mặt cả hai đều hiện rõ sự lo lắng.
Cô gái căng thẳng đến mức nước mắt trực trào: “Thế nào rồi? Có thể cứu sống không?”
“Đừng lo.” Ông chủ dịu giọng trấn an: “Nó vẫn còn thở. Để tôi chụp phim trước, xác định tình trạng rồi mới quyết định phương án trị liệu. Nhân Nhân, vào giúp anh một tay.”
“Vâng.” Thịnh Nhân Nhân lập tức bước vào, làm trợ thủ.
Cô mới tốt nghiệp đại học được hai tháng, ngành học cũng chẳng liên quan gì đến công việc hiện tại cả.
Lúc tìm việc, ánh mắt của những người phỏng vấn luôn khiến cô thấy không thoải mái. Có vài công ty cô vượt qua vòng phỏng vấn nhưng cô lại chủ động từ chối, bản năng mách bảo rằng quá nhiều tiếp xúc với những người “có thiện cảm đặc biệt” với mình chỉ mang đến nguy hiểm mà thôi.
Đúng lúc cô đang phân vân không biết nên chọn công việc gì thì đi ngang cửa tiệm thú cưng này, nhìn thấy tấm bảng tuyển dụng, thế là bước vào hỏi thử.
Người phỏng vấn chính là ông chủ. Y chỉ đặt vài câu hỏi đơn giản rồi nói cô có thể thử việc trước.
Thái độ điềm tĩnh của y khiến cô cảm thấy an tâm.
Hơn nữa, nhân viên trong tiệm không nhiều, không cần phải giao tiếp quá nhiều, chủ yếu là tiếp xúc với động vật nhỏ, mà cô vốn đã yêu thích động vật từ thuở bé nên quyết định ở lại.
Quan trọng là mức lương ở đây khá cao, lại có thêm hoa hồng nữa chứ.
Trong thời gian thử việc, cô học được cách tắm rửa, cắt tỉa, chăm sóc cho thú cưng cũng như vài ȶᏂασ tác trị liệu đơn giản.
Một tháng sau, cô quyết định gắn bó với nó.
Ông chủ thấy cô làm việc nhanh nhẹn nên chuyển cô thành nhân viên chính thức. Lương sau đó cũng tăng, tuy nhiên cô vẫn chỉ là học việc, chưa được gọi là thợ chính thức.
Mức lương tạm thời đủ cho sinh hoạt, thậm chí còn có thể để dành một chút.
Trong tiệm còn có bác sĩ thú y phụ trách chuyên môn, sáng đi chiều về. Khi bác sĩ vắng mặt, ông chủ sẽ trực tiếp ra tay.