Sợ Xã Hội Bị Hai Con Rắn Yêu Chiều

Chương 3

Trước Sau

break

Điều bất tiện duy nhất chính là vì ở quá xa, xe đạp công cộng không đến tận nơi, cô phải xuống xe rồi đi bộ thêm một đoạn.

Khi băng qua con hẻm vắng người, bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an. Cô chỉ có thể bước nhanh hơn.

Gió lạnh rít gào, ngoài tiếng bước chân của chính mình, không còn gì đồng hành nữa.

Hôm nay tan làm quá muộn, xung quanh càng thêm tĩnh lặng. Trong đầu cô bất giác hiện lên những viễn cảnh không hay, cảm giác sau lưng luôn có ánh mắt nào đó dõi theo khiến cả người mất tự nhiên, bước chân càng lúc càng gấp gáp.

Đến ngã rẽ, bỗng dưng một tiếng động vang lên - “chi chi”.

Thịnh Nhân Nhân giật mình, cả thân thể cứng lại.

Nhưng ngay sau đó, cô mới nhận ra, đó giống như là tiếng rắn kêu.

Hơn nữa, là một con rắn bị thương.

Âm thanh mỏng manh đến đáng thương như lời than khóc cuối cùng trước khi tuyệt vọng.

Cô do dự giây lát rồi cuối cùng vẫn kiềm nén nỗi sợ, dừng bước lại. Chờ thêm một lúc, không nghe thấy nữa, cô chuẩn bị đi tiếp thì chợt thấy một chiếc hộp giấy ở góc đường khẽ động đậy.

Đừng lại gần… đừng lại gần…

Trong lòng cô gào thét. Tốt nhất là cứ bước đi ngay, lỡ như bên trong có kẻ nguy hiểm ẩn nấp, bất ngờ lao ra thì bản thân cô chẳng kịp trở tay…

Thịnh Nhân Nhân thường xuyên đọc tin tức xã hội, biết rõ có những kẻ buôn người lợi dụng động vật nhỏ để gợi lòng thương hại. Khi người qua đường cúi xuống giúp đỡ, bọn chúng sẽ bất ngờ lao ra, bắt cóc rồi đem đi bán.

Nhưng… chắc sẽ chẳng có kẻ buôn người nào dùng đến loài rắn - một con vật nhỏ bé và lạnh lẽo như thế để lừa gạt lòng tốt của người khác.

Trong đầu cô lại thoáng hiện lên hình ảnh đôi tình nhân trong tiệm ban chiều, cùng chú chó nhỏ được cứu sống.

Nỗi xúc động bất giác dâng lên, cô cắn môi, cuối cùng vẫn cúi người, vạch lớp bìa rách của chiếc hộp giấy.

Bên trong, hai con rắn quấn chặt lấy nhau, một con hắc xà hơi lớn, đang bao bọc lấy một con bạch xà. Chúng không phải đang tấn công mà là đang dồn chút hơi ấm cuối cùng cho nhau.

Khác với đôi mắt ướt át, đầy van nài của chú chó nhỏ, ánh mắt loài rắn lại mang vẻ băng lãnh, xa cách khiến người ta khó nắm bắt.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Thịnh Nhân Nhân cảm giác được trong đôi mắt ấy có sự cảnh giác.

Cô không vội tiến lại. Trong tiệm thú cưng, cô từng đôi lần nhìn thấy rắn, tuy nhiên số lần ít ỏi. Suốt hai tháng làm việc, chỉ mới gặp một lần.

Khi ấy, cô cũng hơi sợ hãi. Nhưng ông chủ đã trấn an là: “Đừng lo. Rắn thực ra rất nhút nhát. Phần lớn khi nó tấn công con người, nhưng vì nghĩ rằng người sẽ làm hại nó hoặc hiểu lầm cử chỉ của người là một sự công kích. Kỳ thật, nếu gặp nhau thì cả người lẫn rắn đều sợ hãi, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh rồi lại quay đầu bỏ chạy còn nhanh hơn cả đối phương.”

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô chợt thấy rắn cũng chẳng đáng sợ như mình tưởng.

Lúc này, nhìn con hắc xà bé nhỏ, cô khẽ suy nghĩ rồi tháo khăn quàng cổ của mình đặt trước mặt nó. Từ trong túi, cô lấy ra ít thịt khô, đồng nghiệp đã chia cho, mở gói ra và đặt lên khăn. Sau đó cô lùi lại vài bước.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc