Ba tỷ muội đang trò chuyện với nhau thì bỗng tiếng ma sát chói tai vang lên. Ba người nhìn sang, thấy Bùi Quyên đứng trước bàn, đẩy mạnh ghế dựa gỗ hoàng hoa lê ở trước bàn, ghế dựa ma sát với sàn nhà nên mới phát ra âm thanh chói tai ấy.
Bùi Quyên cứ như không phát hiện mình bị các tỷ muội chú ý, còn quay sang nói với nha hoàn Kim Châu ở bên cạnh: “Ngươi không nhìn thấy cái ghế này bị bẩn rồi à?”
Kim Châu nhanh chóng lấy khăn ra lau ghế, sau đó dịu dàng đáp: “Cô nương, ghế sạch rồi ạ.”
Lúc này Bùi Quyên mới hài lòng ngồi xuống.
Thấy vậy, Bùi Tú biết nàng ta cố tình làm như thế, nàng ấy vừa định mỉa mai thì bị Bùi Chức ngăn cản: “Trình phu tử đến rồi.”
Bùi Tú ngoảnh đầu nhìn sang, đúng lúc thấy Trình phu tử ôm phượng vĩ cầm* xuất hiện bên ngoài Thanh Nhuy các nên đành kìm nén cảm xúc, phẫn nộ ngồi xuống.
(*) Phượng vĩ cầm: Một loại đàn tỳ bà, do đầu của cây đàn giống đuôi chim phượng nên được gọi bằng cái tên này.
Bốn cô nương ngồi trong Thanh Nhuy các gọn gàng sáng sủa, khi Trình phu tử tiến vào, cả bốn người đều đứng dậy hành lễ. Trình phu tử đặt cây đàn xuống rồi cũng mỉm cười đáp lễ.
Sau khi các cô nương yên vị, Trình phu tử bắt đầu giảng bài. Nội dung của bài học hôm nay liên quan tới đàn, Trình phu tử biểu diễn một khúc nhạc cho các cô nương xem trước. Tiếng đàn du dương rung động lòng người hòa cùng cảnh xuân tươi đẹp ngoài cửa sổ khiến người nghe vô thức thả mình vào cảnh xuân nhàn nhã tươi đẹp.
Hết một khúc, Trình phu tử cười hỏi cảm nghĩ sau khi nghe của bốn cô nương.
Bốn cô nương của Hầu phủ, ai cũng có sở trường và sở thích khác nhau. Bùi Quyên có tài gảy đàn, Bùi Tú có khiếu vẽ tranh, Bùi Chức viết thư pháp rất đẹp, Bùi Ỷ am hiểu chơi cờ. Tuy nhiên ngoài sở trường, ba thứ còn lại họ cũng biết đôi chút.
Trình phu tử nghe phát biểu cảm nghĩ của các cô nương xong thì bắt đầu giảng bài theo tiến độ học tập của mỗi người. Bởi vì Bùi Ỷ còn nhỏ, thời gian đi học ngắn hơn các tỷ tỷ nên cần học thêm những thứ khác.
Sau khi giảng bài xong, Trình phu tử bảo các cô nương tự luyện tập. Thời gian luyện tập rất tự do, có thể chọn một trong bốn môn cầm kỳ thư họa tự rèn luyện, tự sắp xếp thời gian, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của Trình phu tử là được.
Bùi Chức luyện tập xong bèn lấy ra một cuốn du ký rồi im lặng đọc sách. Bùi Tú không có khiếu chơi đàn nên chỉ tập một lát rồi thôi, nàng ấy bảo nha hoàn mài mực, còn mình trải giấy Tuyên Thành ra bàn, ngồi trước mặt Bùi Chức để vẽ tranh cho nàng.
Đây là sở thích của Tam cô nương Bùi Tú. Tài đan thanh của nàng ấy rất tốt, rất thích vẽ mỹ nhân, các tỷ muội trong nhà đều là đối tượng vẽ tranh của nàng ấy.
Bùi Ỷ ngồi ngẫm nghĩ về bàn cờ. Chỉ có mình Bùi Quyên nghiêm túc tập chơi đàn.
Có điều, nàng ta tập được một lát thì dần dần dừng lại tự lúc nào chẳng hay, cứ nhìn chằm chằm vào Bùi Chức đang đọc sách.
Có thể khẳng định rằng Bùi Chức là cô nương xinh đẹp nhất Bùi gia. Vẻ đẹp của nàng không chỉ ở vẻ bề ngoài mà toát ra từ cốt cách, đồng thời cũng ở khí chất. Trên người nàng có một loại khí chất độc đáo, vừa đoan trang vừa ung dung, thần bí khó lường, dù đứng giữa đám đông muôn trùng cũng khiến người ta chú ý tới nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dù xung quanh có bao nhiêu mỹ nhân cũng không thể che giấu hào quang của nàng. Dù là cô nương xinh đẹp nhường nào cũng sẽ trở nên kém sắc và tầm thường khi đứng trước mặt nàng.
Có phải chính vì điều này nên Thái tử điện hạ mới coi trọng Bùi Chức không nhỉ? Nghĩ đến đây, Bùi Quyên không nhịn được cắn môi, cơn đau nhói trên môi khiến nàng ta choàng tỉnh.
Bùi Quyên cụp mắt, lén lút quan sát Bùi Chức.
Trình phu tử ngồi trên cao, từng hành vi, từng cử chỉ của bốn cô nương bên dưới đều không thể thoát khỏi ánh mắt bà ấy. Khi thấy hành động của Nhị cô nương – người xưa nay vẫn luôn điêu ngoa ngạo mạn, bà ấy thầm lắc đầu, không tài nào hiểu nổi vì sao Nhị cô nương lại đột nhiên bắt chước cách ăn vận và cử chỉ của Tứ cô nương.
Trên đời này ai cũng là một cá thể đặc biệt, có đặc điểm riêng của mình, cần gì phải cố tình bắt chước người khác?
Bốn cô nương Hầu phủ đều là mỹ nhân hiếm thấy, tuy Nhị cô nương là thứ nữ nhưng nhan sắc kiều diễm, dáng người thướt tha, tựa như một đóa hoa phú quý diễm lệ kinh người, đúng là vẻ đẹp được nhiều nam nhân yêu thích. Chỉ có điều không biết vì sao mà dạo gần đây, Nhị cô nương bắt đầu tự ti vì vẻ ngoài của mình, trái lại lén bắt chước Tứ cô nương.
Nếu Nhị cô nương không thể tỉnh ngộ kịp thời thì e rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tương lai của nàng ta.
Trình phu tử khe khẽ thở dài trong lòng.
Nếu thân mẫu của Nhị cô nương còn sống, hoặc nàng ta là nữ nhi ruột của Hầu phu nhân, bà ấy còn có thể nói với trưởng bối một câu để họ khuyên nhủ Nhị cô nương đừng đánh mất bản thân, thay đổi tính cách của mình. Tiếc rằng địa vị của Nhị cô nương ở Hầu phủ này rất lúng túng, tuy sự sủng ái và thiên vị của Hầu gia sẽ giúp nàng ta không bị ức hiếp nhưng dù gì ông ta cũng là phụ thân, có một số việc phụ thân không thể thay thế vai trò của mẫu thân.
Sau khi hết giờ học, bốn cô nương hành lễ với Trình phu tử rồi rời Thanh Nhuy các.
Bùi Quyên là người cuối cùng rời đi. Nàng ta cố tình đi chậm lại, chờ các tỷ muội đã đi xa thì quay về Thanh Nhuy các, tìm Trình phu tử.
“Trình phu tử, con muốn học thư pháp.” Bùi Quyên nói, không chờ Trình phu tử lên tiếng, nàng ta vội nói tiếp: “Chữ của con xấu quá, nghe mẫu thân bảo rằng chữ Trâm hoa tiểu khải của người rất đẹp…”
Trình phu tử ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt sâu thẳm chứ không nhiều lời. Bà ấy đưa cho nàng ta mượn bảng chữ mẫu mà mình lưu trữ, bảo nàng ta cứ viết theo mẫu chữ này, mỗi ngày viết mười chữ nộp lại cho bà ấy.
“Vâng, con sẽ làm được.” Bùi Quyên nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Trình phu tử nhìn nàng ta hân hoan ôm bảng chữ mẫu rời đi, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Mặc dù bà ấy không muốn thấy một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đi nhầm đường nhưng bà ấy chỉ là một phu tử, sao có thể can thiệp vào việc giáo dưỡng nữ nhi của Hầu phủ?
…
Sau khi chào tạm biệt các tỷ muội, Bùi Chức đến Thọ An đường.
Bình thường không có việc gì làm, nàng đều ở Thọ An đường dùng bữa cùng lão phu nhân.
Đại phòng và tam phòng đều có chủ mẫu, cô nương của hai phòng này phải trở về dùng bữa với mẫu thân. Chỉ đến ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, người của ba phòng Hầu phủ mới tề tựu một chỗ, cùng nhau ăn cơm.
Khi Bùi Chức đến Thọ An đường, bữa trưa đã chuẩn bị xong xuôi. Nha hoàn bưng nước tới cho nàng rửa tay, lại lau sạch tay bằng khăn lụa rồi đưa cho nàng một cốc mật quả.
Bữa trưa ở Thọ An đường chủ yếu là các món thanh đạm để bảo đảm sức khỏe của lão phu nhân, Bùi Chức cũng ăn rất ngon miệng. Chỉ cần là đồ ăn thì nàng không kén ăn món nào. Huống chi tuy cơm canh ở chỗ lão phu nhân thanh đạm nhưng cũng là món ăn do đầu bếp chế biến kỹ lưỡng, chắc chắn rất ngon miệng.
Uy Viễn Hầu lão phu nhân nhìn tôn nữ ăn cơm ở đối diện thì có khẩu vị hơn hẳn, vì vậy cũng ăn nhiều hơn nửa bát cơm. Cuối cùng Trần ma ma sợ bà ấy sẽ bỏ bữa nên vội khuyên bà ấy ăn ít một chút.
Lão phu nhân cười nói: “Thấy A Thức ăn ngon miệng quá nên ta cũng vô thức ăn nhiều nửa bát.”
Các nha hoàn, ma ma hầu hạ trong phòng đều bật cười vì hiểu ý bà ấy, thầm nghĩ có lẽ không ai có thể chống cự khi ăn cơm cùng Tứ cô nương, chắc chắn sẽ rất có khẩu vị. Cũng vì điều này mà các cô nương trong phủ đều không dám ăn cơm cùng Tứ cô nương, bởi vì họ sợ mình sẽ vô tình ăn nhiều quá mà mập lên.
Người hầu Thọ An đường đều biết sức ăn của Tứ cô nương khỏe hơn các cô nương khác, hơn nữa dù ăn nhiều cũng không bị mập, cũng không biết nàng ăn nhiều như vậy mà đi đâu hết rồi, vòng eo vẫn mảnh mai, chỉ cao hơn chứ không mập ra.
Trong mắt lão phu nhân, ăn khỏe mới có phúc, bà ấy không cảm thấy tôn nữ ăn nhiều như vậy có vấn đề gì. Bà ấy thích xem tôn nữ ăn uống ngon miệng, cứ như thể chính bà ấy cũng ăn nhiều như vậy.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Bùi Chức nghỉ trưa ở chỗ lão phu nhân.
Buổi sáng, các cô nương Hầu phủ theo phu tử học cầm kỳ thư họa, buổi chiều lại đi theo chủ mẫu học quán xuyến việc nhà, tính toán sổ sách, cứ cách mười ngày lại được nghỉ một ngày.
Vì Bùi Chức không có mẫu thân nên bình thường nàng sẽ học cùng lão phu nhân, hoặc cứ đến ngày lễ ngày tết thì sẽ đi theo đại bá mẫu hoặc tam thúc mẫu học lo liệu việc nhà. Chủ mẫu đại phòng và tam phòng đều sẵn lòng dạy nàng.
Buổi chiều, Bùi Chức nghe lão phu nhân giảng giải việc nhà hơn nửa canh giờ.
Lão phu nhân đã cao tuổi nên không còn khỏe nữa, Bùi Chức không dám quấy rầy bà ấy lâu, bình thường chỉ học khoảng nửa canh giờ rồi rời khỏi Thọ An đường, về Thu Thực viện để tập viết thư pháp.
Thư pháp là sở thích mà Bùi Chức tìm được ở kiếp này.
Các cô nương sinh ra trong danh gia vọng tộc ít nhiều gì cũng nên học chút tài nghệ, đây là hạng mục ghi điểm trong thị trường hôn nhân. Chỉ cần gia đình có chút điều kiện thì sẽ cho cô nương nhà mình học thêm tài nghệ, đa tài đa nghệ cũng không có hại gì.
Mọi người có quan niệm “nét chữ nết người”, viết thư pháp đẹp thì sẽ rất dễ giành được thiện cảm của người đời.
Bùi Chức có tinh thần lực nên dù học cái gì cũng vừa nhanh vừa giỏi, học thư pháp cũng vậy. Có điều ở kiếp trước, vì sống sót, vì sự tồn vong của loài người, nàng phải cố gắng chiến đấu với bầy zombie đã tiến hóa đến mức có trí tuệ nên quá mệt mỏi rồi. Kiếp này được tái sinh một lần nữa, nàng chỉ muốn làm một kẻ ăn chực nằm chờ, không cho bản thân quá mệt mỏi nữa. Vì vậy chỉ cần có thể lười biếng thì nàng sẽ lười biếng ngay.
Sau khi về Thu Thực viện, Bùi Chức đang định nằm nghỉ thì thấy Bùi Tú đến.
Bùi Tú thường xuyên đến Thu Thực viện, thậm chí đôi khi nàng ấy không muốn về chỗ mình nên sẽ ngủ chung giường với Bùi Chức. Vì vậy mỗi lần nàng ấy đến đây đều không cần hạ nhân bẩm báo.
Thấy Bùi Chức lười biếng nằm trên ghế, Bùi Tú không cảm thấy có vấn đề gì.
“A Thức, ta kể cho muội nghe chuyện này.” Nàng ấy thì thầm với vẻ bí ẩn: “Thật không ngờ Bùi Quyên lại muốn học thư pháp. Chẳng phải nàng ta rất thích cầm nghệ ư? Sao tự nhiên lại muốn học thư pháp?”
Bùi Chức: “Ta không biết.”
“Muội đoán xem, có phải nàng ta có âm mưu gì không nhỉ?”
“Chắc không phải đâu.”
Bùi Tú đẩy nàng, làm nũng: “A Thức, muội đừng cười nữa, phân tích cho ta nghe thử đi.”
Bùi Chức đành ngồi dậy, tựa vào gối dựa rồi nói: “Mặc dù tính cách của nhị tỷ tỷ hơi huênh hoang nhưng sẽ không làm chuyện xấu xa gì đâu. Tỷ không cần đề phòng nàng ta đến mức đó.”
Bùi Tú khẽ “hừ”, quay đầu nói: “Nàng ta sẽ không làm chuyện xấu nhưng nàng ta sẽ giở trò khiến người ta ghê tởm.”
Hai cô nương của đại phòng cứ như oan gia từ kiếp trước, kiếp này đầu thai thành tỷ muội nên chí chóe từ nhỏ đến lớn. Bùi Quyên được Uy Viễn Hầu che chở, Bùi Tú được Uy Viễn Hầu phu nhân bảo vệ, hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng vì đây là xã hội phụ hệ nên nhiều lúc Bùi Quyên vẫn thắng thế hơn Bùi Tú.
Con thứ áp chế con đích thì sao có thể giữ gia đình yên ổn?
Các cụ có câu, kẻ thấu hiểu ngươi nhất bao giờ cũng là kẻ thù của ngươi. Bùi Tú cũng không ngoại lệ, có khi nàng ấy thấu hiểu con người Bùi Quyên hơn cả chính bản thân nàng ta, chỉ cần Bùi Quyên làm gì đó khác thường thì nàng ấy sẽ giống như linh cẩu, đánh hơi được ngay lập tức.
“A Thức, ta phát hiện hình như dạo này Bùi Quyên đang bắt chước muội thì phải.”
Bùi Chức sửng sốt, cuối cùng cũng vỡ lẽ cảm giác quái dị trong lòng mình là gì.
Thì ra gần đây Bùi Quyên cứ lén lút bắt chước cử chỉ điệu bộ của nàng, hèn gì cách ăn vận của nàng ta trở nên mộc mạc hơn nhiều.
Bùi Chức đã sống hai kiếp người nên có nhiều thứ nàng không còn coi trọng nữa. Thứ duy nhất khiến nàng cố chấp là đồ ăn, còn áo mặc chẳng mấy quan tâm. Xiêm y lộng lẫy hay mộc mạc nàng đều mặc được, bình thường cũng chẳng bận tâm mình ăn bận kiểu gì. Chính vì thái độ không để bụng ấy nên nàng không có yêu cầu gì cả, vì vậy xiêm y của nàng đa phần là mộc mạc thuần khiết.
Bùi Tú híp mắt, bắt đầu suy đoán: “Muội nghĩ nàng ta có ý gì? Có phải định làm muội ghê tởm không?”
Bùi Chức vừa định khen nàng ấy thông minh, mới thấy chút manh mối mà đã đoán được ngọn nguồn nhưng bây giờ nghe câu này, nàng nhất thời câm nín.
Nàng nghĩ, mặc dù tháng này hành vi của Bùi Quyên rất kỳ quặc nhưng chắc không phải vì muốn làm nàng ghê tởm đâu nhỉ?