Mấy ngày kế tiếp, Bùi Quyên vẫn cố gắng luyện chữ. Dáng vẻ liều mạng của nàng ta khiến mấy tỷ muội phủ Uy Viễn Hầu sửng sốt, ngay cả Bùi Ỷ nhỏ tuổi nhất, ngây thơ nhất cũng nhận thấy sự khác thường của Bùi Quyên, không khỏi quan tâm hỏi: “Nhị tỷ tỷ, có phải tỷ thấy khó chịu chỗ nào trong người không?”
Chỉ thiếu điều hỏi thẳng có phải đầu nàng ta bị thương chỗ nào không.
Phải biết rằng Bùi Quyên có tài gảy đàn, kỹ thuật chơi đàn rất cao siêu, hơn nữa nàng ta rất kiêu hãnh và tự hào vì tài chơi đàn của mình nổi bật áp đảo các quý nữ ở Kinh thành này. Vì thế, Uy Viễn Hầu nghĩ mọi cách tìm được một cây đàn tiêu vĩ được truyền từ tiền triều cho Bùi Quyên, khiến nàng ta yêu thích không buông tay, cũng càng chú tâm vào việc học đàn, mỗi ngày chăm chỉ tập đàn không ngừng nghỉ.
Sự yêu thích của Bùi Quyên đối với chơi đàn cao hơn hẳn thư pháp hay đan thanh. Nàng ta chỉ tập viết chữ sao cho chữ không quá xấu là được, không có khả năng khắc khổ rèn luyện.
Thế mà bây giờ, nàng ta lại bỏ dở việc tập đàn để rèn chữ.
Bùi Quyên trừng Bùi Ỷ: “Muội mới thấy khó chịu trong người.”
Bùi Ỷ bĩu môi: “Nhưng rõ ràng trước kia nhị tỷ tỷ từng nói là dù viết chữ đẹp đến đâu cũng không được ích lợi gì mà?”
Câu này là do chính miệng Bùi Quyên nói, mặc dù lúc đó nàng ta cố tình nói như vậy để châm biếm Bùi Chức. Các cô nương phủ Uy Viễn Hầu này ai cũng từng bị nàng ta dè bỉu.
Nét mặt Bùi Quyên cứng đờ, thẹn quá hóa giận nói: “Ta làm gì thì cần muội lo chắc? Muội là tỷ tỷ hay ta là tỷ tỷ?”
Bùi Ỷ tủi thân vì tự dưng bị nàng ta mắng mỏ, lập tức xoay người bỏ đi.
Chủ mẫu tam phòng thấy nữ nhi buồn bã trở về thì khó hiểu, hỏi: “Ỷ Nhi, con sao vậy?”
Bùi Ỷ tựa vào lòng mẫu thân, kể lại với bà ấy chuyện hôm nay. Tam phu nhân nghe xong bèn sờ lên mặt nữ nhi, lạnh nhạt nói: “Ỷ Nhi cứ kệ nó, nó là ái nữ của đại bá của con, nó làm gì cũng có đại bá của con lo giúp, không có vấn đề gì đâu.”
Bùi Ỷ ngẫm nghĩ rồi giải thích: “Con thấy dạo gần đây nhị tỷ tỷ hơi khác thường…”
Tuy trước giờ Bùi Quyên vẫn hoành hành ngang ngược trong phủ Uy Viễn Hầu này nhưng dù gì cũng là tỷ muội cùng dòng họ, sống chung một nhà, thấy nàng ta khác thường thì tất nhiên sẽ quan tâm nàng ta.
Tam phu nhân vỗ vai nữ nhi, ý bảo cô bé đừng quan tâm nhiều làm gì.
Không chỉ mấy tỷ muội thường xuyên đi học cùng Bùi Quyên nhận ra sự thay đổi của nàng ta mà ngay cả người lớn trong Hầu phủ cũng vậy, bởi lẽ nàng ta thay đổi quá nhiều, tất nhiên là sẽ bị phát hiện. Có điều vẫn câu nói đó, dù Bùi Quyên có làm gì đi nữa thì cũng đã có Uy Viễn Hầu lo liệu, người khác có thể làm được gì? Không thấy ngay cả lão phu nhân ở Thọ An đường cũng chẳng buồn ngó ngàng tới chuyện này sao?
May mà phủ Uy Viễn Hầu chỉ có chủ tử của ba phòng, Nhị lão gia Bùi Hoán và thê tử Sầm thị của nhị phòng đã qua đời từ năm năm trước, Tam lão gia Bùi Huyễn của tam phòng không quan tâm tới việc trong phủ, Uy Viễn Hầu trở thành chủ nhân đúng nghĩa của phủ Uy Viễn Hầu, ông ta muốn che chở một thứ nữ thì không ai quản được ông ta.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Bùi Quyên dám hành sự ngông nghênh ở phủ Uy Viễn Hầu này.
Không ai có thể nhúng tay vào việc Uy Viễn Hầu sủng ái thứ nữ hay đích nữ.
Sau mấy ngày đi học, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ.
Phủ Uy Viễn Hầu rất chú trọng việc giáo dục con cháu. Các thiếu gia Hầu phủ hễ đến tuổi đi học thì đều phải vào học đường của gia tộc. Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia đã lớn nên nay đang theo học tại thư viện Ly Sơn, mỗi cuối tháng mới về nhà một lần. Còn các cô nương đi học trong phủ, được nữ phu tử và các chủ mẫu trong phủ dạy dỗ, mỗi tuần được nghỉ một ngày.
Sáng sớm, Bùi Tú đến Thu Thực viện tìm Bùi Chức.
“A Thức, hôm nay được nghỉ, chúng ta ra ngoài dạo phố đi.”
Bùi Chức gật đầu: “Cũng được, nghe nói Tứ vật thư các lại có sách du ký và thoại bản mới, ta đến đó xem thử.”
Mỗi khi có thời gian rảnh, Bùi Chức thích đọc mấy loại sách như thoại bản, du ký để giết thời gian. Hơn nữa thoại bản mà nàng hay đọc không phải là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa thư sinh nghèo và thiên kim tiểu thư đang thịnh hành hiện nay, mà là truyền thuyết yêu ma quỷ quái dân gian.
Bùi Tú biết thói quen của nàng nên cứ đến ngày nghỉ là lại thích kéo nàng cùng đi dạo phố.
Hai tỷ muội cùng đến Thọ An đường thỉnh an lão phu nhân, sau đó báo với bà ấy là các nàng muốn rời phủ. Lão phu nhân dặn dò: “Dẫn theo nhiều người một chút, chú ý an toàn.”
Sau đó, bà ấy bảo Trần ma ma vào nhà kho riêng của mình lấy ít bạc cho hai cô nương để các nàng thích cái gì thì cứ mua.
Bùi Tú vui vẻ nói: “Cảm ơn tổ mẫu. Tổ mẫu tốt quá, lần nào cũng cho bọn cháu bạc để mua đồ ăn đồ chơi.”
Lão phu nhân cố tình xị mặt: “Đừng để lời này lọt vào tai mẫu thân cháu, coi chừng mẫu thân cháu lại tưởng mình bạc đãi cháu chỗ nào, khiến nó giận bây giờ.”
Bùi Tú hoạt bát lè lưỡi, sau đó nhanh trí trốn sau lưng Bùi Chức.
Lão phu nhân nhìn khuôn mặt của Bùi Chức là không tài nào giận nổi. Bà ấy cười rạng rỡ, ôn tồn dặn: “Hai tỷ muội các cháu cứ chơi thỏa thích, vừa ý cái gì thì cứ mua, không đủ bạc thì phái người về nói với ta một tiếng.”
Thân là lão phu nhân của phủ Uy Viễn Hầu, tài sản riêng của bà ấy rất giàu có, cũng thích tiêu tiền cho các tôn nữ. Còn đám tôn tử, nam nhi không cần nuông chiều, đã có mẫu thân của chúng trợ cấp cho chúng rồi, lão phu nhân chẳng buồn quan tâm.
Sau khi chào tạm biệt lão phu nhân, hai tỷ muội tay nắm tay rời khỏi Thọ An đường. Xe ngựa xuất hành đã chuẩn bị xong, giờ đã đỗ trước nghi môn. Hai tỷ muội vừa định lên xe thì chợt một giọng nói vang lên.
“Tam muội muội, tứ muội muội, các muội định đi đâu vậy?”
Hai tỷ muội ngoảnh đầu nhìn Bùi Quyên đang đi về hướng này.
Hôm nay Bùi Quyên ăn mặc rất giản dị thuần khiết, đồng thời cũng toát lên nét thanh thuần tươi trẻ của thiếu nữ. Nàng ta mặc áo bối tử màu tím nhạt thêu hoa lan, váy lụa Hàng Châu màu trắng, trên mái tóc đen nhánh chỉ có một chiếc kẹp tóc ngọc trai to bằng hạt đậu, tai đeo khuyên ngọc trai trông vừa tươi tắn vừa động lòng người.
Đối với thiếu nữ mười mấy tuổi, tuổi thanh xuân chính là nền tảng tốt nhất của họ, cho dù chỉ mặc bao tải cũng xinh đẹp.
Có điều…
Bùi Tú nhìn Bùi Quyên rồi lại nhìn Bùi Chức, trong lòng chỉ thấy ngán ngẩm.
Người thông minh đều thấy rõ mồn một, cách ăn mặc của Bùi Quyên giống y hệt Bùi Chức. Dung mạo của cả hai mỗi người mỗi vẻ, Bùi Quyên kiều diễm sắc sảo, toát lên vẻ kiêu căng lạnh lùng, còn Bùi Chức đoan trang thanh lịch, tựa như hoa sen nở trên mặt hồ, chỉ riêng khí chất độc đáo ấy đã khiến người ta khó có thể quên, dễ dàng lấn át Bùi Quyên.
Nếu nói Bùi Quyên là quý nữ lộng lẫy tươi đẹp thì Bùi Chức chính là giai nhân tuyệt sắc như tiên giáng trần. Mà tất nhiên tiên giáng trần dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn quý nữ lộng lẫy chốn phàm trần.
Bùi Quyên nhanh chóng đi tới, đoạn nói với Bùi Chức: “Tứ muội muội, các muội định ra ngoài à? Vừa hay ta cũng định đi mua ít đồ, ta đi cùng các muội nhé.”
Bùi Chức mỉm cười, không từ chối, chỉ có Bùi Tú là bất mãn. Rõ ràng hai tỷ muội đang vui vẻ chuẩn bị xuất hành thì lại có một kẻ không biết điều cố tình chen vào.
Bùi Quyên không để ý tới Bùi Tú. Nàng ta thừa biết chỉ cần Bùi Chức đồng ý thì Bùi Tú nhất định sẽ không nhiều lời nữa, đây cũng là lý do mà nàng ta hỏi Bùi Chức trước.
Thực ra trong số các tỷ muội, người dễ tính nhất là Bùi Chức. Nếu không phải… Thực ra nàng ta cũng không có ý kiến gì với Bùi Chức.
Ba tỷ muội lên xe ngựa, chiếc xe chậm rãi rời khỏi phủ.
Bùi Tú ngồi kề sát Bùi Chức, hiển nhiên là không muốn để ý đến Bùi Quyên, mặc cho Bùi Quyên ngồi một mình đối diện.
“Tỷ muốn ra ngoài thì có thể tự ngồi xe ngựa, đi theo bọn ta làm gì?” Bùi Tú vẫn không nhịn được mỉa mai.
Hiếm khi Bùi Quyên không giận mà chỉ bình thản đáp: “Chúng ta đều là tỷ muội, lại chung sống một nhà, tam muội muội đừng suốt ngày nhắm vào ta như thế. Hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ, ta cũng muốn cùng các tỷ muội ra ngoài dạo phố để gần gũi với nhau hơn.”
Nàng ta nói nghe có vẻ rất chân thành, người bên ngoài nghe được cũng không khỏi khen ngợi. Nhưng Bùi Tú suýt nữa nôn mửa vì ghê tởm.
Nàng ấy không tin bất cứ chữ nào mà nàng ta nói ra, chỉ cảm thấy Bùi Quyên trở nên thông minh hơn, cũng biết dùng tình cảm tỷ muội ra làm lá chắn, khiến người ngoài không lời nào để nói. Nếu các nàng từ chối nàng ta thì chẳng phải sẽ khiến người ta cảm thấy các cô nương phủ Uy Viễn Hầu bất hòa để bị chế giễu hay sao?
Bùi Tú rất giận, cười lạnh đáp: “Thì ra nhị tỷ tỷ cũng rất lẻo mép, trước kia ta hiểu nhầm tỷ rồi.”
“Quả thực tam muội muội đã hiểu nhầm ta rất nhiều.”
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Tú giận xanh cả mặt mà không biết nên cãi lại như thế nào. Bùi Quyên hơi cong môi, trong lòng rất sung sướng.
Nàng ta nghĩ, trước kia mình đã nghĩ sai rồi. Ngày trước, Bùi Quyên chỉ biết mình được phụ thân sủng ái nên mình là cô nương cao quý nhất phủ Uy Viễn Hầu, ngay cả đích nữ Bùi Tú cũng phải nhún nhường nàng ta, nàng ta làm gì cũng không cần rụt rè e dè, muốn gì làm nấy. Nhưng Bùi Quyên không biết rằng chính vì thái độ đó mới khiến người ngoài khinh thường mình, thậm chí nghĩ nàng ta là kẻ ngang ngược vô lễ, lấy thứ áp đích, thậm chí khiến quý nhân trong cung khinh thường.
Bây giờ uốn nắn lại vẫn còn kịp.
Con người từ lúc chào đời cho tới lúc khuất bóng đều không thể tránh khỏi sự trói buộc của hai chữ “thanh danh”. Nếu không có thanh danh tốt đẹp thì sao đám quý nhân kia chịu nhìn ngươi? Kiếp trước Bùi Chức cũng là ỷ vào thanh danh tốt nên mới được khâm điểm làm Thái tử phi, cuối cùng trở thành Hoàng hậu, độc sủng hậu cung đấy thôi? Nàng ta cũng làm được!
Bùi Quyên đang đắc ý thì bỗng thấy Bùi Chức ở phía đối diện nhìn sang. Lòng nàng ta run lên, suýt nữa không khống chế được biểu cảm trên mặt, nàng ta phải bóp chặt bàn tay mới không làm bản thân bị thất thố.
Nàng ta vẫn biết Bùi Chức là người rất nhạy bén, ánh mắt của nàng như có thể nhìn thấu lòng người, hành sự thận trọng, đáng sợ hơn cả mấy tên cáo già đã sống cả đời.
Nàng ta nhất định không thể bại lộ mảy may trước mặt Bùi Chức. Đây cũng là điều mà nàng ta đã tự nhủ với bản thân, mỗi ngày mỗi đêm đều phải nhắc nhở mình vô số lần sau khi trùng sinh.
…
Xe ngựa chạy đến trước Tứ vật thư các.
Đây là hiệu sách nổi tiếng ở Kinh thành, nơi này có rất nhiều loại sách, thu hút không ít thư sinh trong Kinh thành ghé thăm. Mỗi lần Kinh thành thịnh hành sách mới nào thì Tứ vật thư các cũng sẽ có, thậm chí chính Tứ vật thư các là nơi lan truyền mấy bộ sách thịnh hành ấy.
Ba tỷ muội xuống xe ngựa rồi đi vào thư các.
Tứ vật thư các có ba tầng, tầng một dành cho thư sinh đến mua sách, tầng hai cung cấp nơi tìm sách cho các quý nhân trong Kinh thành, tầng ba có phòng riêng để các quý nhân nghỉ ngơi.
Ba tỷ muội tiến vào thư các rồi đi thẳng lên tầng hai. Lên đến nơi, ba người tách ra để đi tìm loại sách mà mình thích.
Bùi Chức đến trước kệ sách chuyên trưng bày sách du ký và thoại bản, vừa cầm một cuốn du ký thì bỗng nghe thấy một giọng nói ôn hòa và ấm áp vang lên bên tai.
“Bùi Tứ cô nương.”
Bùi Chức không bị giật mình, vẫn cầm chắc cuốn du ký.
Nàng ngước lên thì thấy một thiếu niên tuấn tú đứng bên cạnh kệ sách. Thiếu niên có vóc dáng cao ráo, mặc áo bào bằng lụa dệt kim màu xanh ngọc thêu hoa, đeo ngọc bội tường long bên eo. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sau lưng y, hắt lên mặt làm nổi bật dung nhan tuấn tú, nhã nhặn và trong sáng của y.