Sau Thái Tử Bị Mất Trí Nhớ

Chương 3

Trước Sau

break



Bùi Chức ăn cơm tối với tổ mẫu xong thì trời đã tối, nàng về Thu Thực viện nghỉ ngơi.

Nàng vừa về Thu Thực viện thì nghe nói lúc nãy Bùi Quyên đến đây tìm nàng.

Phủ Uy Viễn Hầu có ba phòng, tính cả ba phòng thì có tổng cộng bảy thiếu gia và năm cô nương. Đại cô nương Bùi Văn và Nhị cô nương Bùi Quyên là thứ nữ của đại phòng, Tam cô nương Bùi Tú, Tứ cô nương Bùi Chức và Ngũ cô nương Bùi Ỷ đều là đích nữ.

Trừ Đại cô nương đã xuất giá từ hai năm trước, bốn cô nương trong phủ cư trú ở bốn viện theo thứ tự là Xuân Hoa viện, Hạ Chước viện, Thu Thực viện và Đông Tàng viện.

Tuy Bùi Quyên chỉ là thứ nữ nhưng lại có cha là Hầu gia cưng chiều nàng ta đến độ thiên vị, vì vậy nàng ta được ở trong Xuân Hoa viện - nơi vốn chỉ dành cho đích nữ. Nếu không phải năm xưa Uy Viễn Hầu phu nhân không đồng ý, e rằng Uy Viễn Hầu đã làm chủ ghi tên Bùi Quyên dưới danh nghĩa chủ mẫu, được giáo dưỡng như đích nữ. Về sau mặc dù không được ghi dưới tên đích mẫu nhưng chi phí ăn mặc của Bùi Quyên vẫn giống y hệt đích nữ của phủ Uy Viễn Hầu.

Bùi Quyên là cô nương được sủng ái nhất phủ Uy Viễn Hầu, ngay cả Bùi Tú cũng phải tránh né nàng ta, càng không cần nhắc đến cô nương của nhị phòng, tam phòng.

Bùi Chức được nha hoàn hầu hạ thay xiêm y, hỏi: “Nàng ta đến tìm ta làm gì?”

Phương Phỉ đáp: “Nhị cô nương không nói lý do, biết người đến chỗ lão phu nhân thì chỉ bảo là lát nữa sẽ quay lại tìm người.”

Bùi Chức không nhịn được nhếch miệng cười. Đám nha hoàn xung quanh cũng che miệng, đều thấy rõ ý cười trong mắt nhau.

Dù Bùi Quyên được Uy Viễn Hầu sủng ái, cả Hầu phủ này đều phải nhún nhường nàng ta nhưng lão phu nhân ở Thọ An đường lại không nuông chiều nàng ta. Lão phu nhân có rất nhiều tôn tử tôn nữ, càng không thiếu con cháu đích xuất, cần gì phải quan tâm tới một đứa cháu thứ xuất? Huống chi xét về dáng vẻ đoan trang nhàn tĩnh đã có Đại cô nương Bùi Văn, xét về hoạt bát lanh lợi đã có Tam cô nương Bùi Tú, xét về săn sóc thận trọng đã có Tứ cô nương Bùi Chức, xét về ngây thơ hồn nhiên đã có Ngũ cô nương Bùi Ỷ.

Bùi Quyên được Uy Viễn Hầu sủng ái đến nỗi kiêu căng ngạo mạn, không kiên nhẫn lấy lòng người già, vì vậy nàng ta rất hiếm khi đến chỗ lão phu nhân tỏ lòng hiếu thảo, sao lão phu nhân có thể yêu thương nàng ta chứ?

Cũng vì lão phu nhân không sủng ái Bùi Quyên nên nàng ta cũng không muốn đến Thọ An đường, trừ ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng phải đến thỉnh an theo quy định, những ngày còn lại nàng ta vẫn cố gắng né tránh không tới đó. Vì vậy, mỗi lần Bùi Chức muốn được yên tĩnh thì sẽ chạy đến chỗ lão phu nhân.

Sau khi thay một bộ váy mùa xuân vải mỏng màu trắng ngà, Bùi Chức lười biếng nằm tựa trên ghế, uống trà hoa hồng.

Trà hoa hồng được làm từ hoa hồng trồng ở thôn trang, uống vào buổi tối chẳng những không làm mất ngủ mà còn có tác dụng làm đẹp da, hay là dùng để làm mật hoa hồng, bánh hoa hồng vân vân… Bùi Chức rất thích uống trà hoa hồng này.

Nàng vừa uống cạn một chén trà thì Bùi Quyên đã đến.

Nha hoàn vén mành lên, nói: “Bẩm cô nương, Nhị cô nương đến rồi ạ.”

Bùi Quyên cũng đã thay một bộ xiêm y khác, bấy giờ mới tiến vào phòng.

Bùi Chức nhìn nàng ta, phát hiện lúc này nàng ta ăn mặc mộc mạc hơn hẳn ban ngày, áo giao lĩnh vạt dài bằng lụa dệt kim màu hồng nhạt thêu hoa, bên dưới là một chiếc váy lụa trơn màu xanh lá cây, trên đầu chỉ cài một cây trâm đính ngọc trai giản dị, ngoài ra không đeo thêm món đồ trang sức nào khác.

Tuy rằng ở nhà mình thì không cần ăn diện lộng lẫy như ra ngoài nhưng xưa nay Bùi Quyên vốn kiêu căng, thích so kè với Bùi Tú, bởi lẽ đó lúc nào nàng ta cũng phải ăn diện lộng lẫy, tinh xảo, rất hiếm khi mộc mạc như bây giờ.

Bùi Chức cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì Bùi Quyên đã đi tới, ngồi vào bên kia sập rồi nói: “Tứ muội muội, chỗ muội yên tĩnh thật đấy.”

Phong cách của Thu Thực viện chú trọng sự tao nhã và yên tĩnh, hoa cỏ xanh um tươi tốt, tuy nhiên trong mắt đám tiểu thư khuê các trẻ tuổi thì nơi này quá vắng lặng, khó mà chịu nổi.

Bùi Chức khẽ đáp: “Không náo nhiệt bằng Xuân Hoa viện của nhị tỷ tỷ được.”

Xuân Hoa viện của Bùi Quyên là nơi có vị trí đẹp nhất phủ Uy Viễn Hầu, vốn nên là chỗ ở của đích nữ Uy Viễn Hầu nhưng vì ông ta sủng ái Bùi Quyên nên kiên quyết cho nàng ta sống ở đó. Hồi trước vì chuyện này mà Bùi Tú - khi ấy còn nhỏ tuổi - tức giận đến nỗi khóc lóc càn quấy một trận, cuối cùng vẫn là Bùi Chức an ủi nàng ấy.

Phương Thảo bưng trà đã pha đến. Bùi Quyên nhìn nước trà trong veo được rót trong chén sứ thanh hoa, khẽ nhấp một ngụm rồi không nhịn được nhíu mày, đặt chén xuống.

Nàng ta thật sự không thích uống loại trà đắng chát này, không biết nó ngon chỗ nào mà Bùi Chức lại uống được.

“Tứ muội muội, nước trà ở chỗ muội chẳng ngon chút nào.”

Vẻ mặt Bùi Quyên hơi khinh miệt, nhìn bài trí quanh phòng, thừa thanh nhã và không đủ phú quý, nào giống khuê phòng của cô nương quý tộc trong Kinh thành này? Có điều nàng ta lại nghĩ đến chuyện Bùi Chức mất cha mất mẹ từ thuở nhỏ, nếu không có sự thương tiếc của lão phu nhân che chở đủ đường thì e rằng cuộc sống của nàng sẽ càng khó khăn, vì vậy nàng ta cũng hiểu đôi phần.

Chỉ có điều hiểu thì hiểu nhưng nàng ta không tài nào đồng tình nổi.

“Ta cảm thấy rất ngon mà.” Bùi Chức cười đáp.

Đám nha hoàn Phương Thảo, Phương Phỉ đứng hầu bên cạnh thầm lườm nguýt.

Nhị cô nương lại chạy đến trước mặt cô nương nhà các nàng ấy khoe khoang được sủng ái nữa rồi, không biết đây đã là lần thứ mấy, thật là đáng ghét. May mà cô nương nhà các nàng vốn rộng lượng, không thì có khi đã làm ầm ĩ như Tam cô nương Bùi Tú.

Bùi Quyên nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú của Bùi Chức, mặc dù ăn mặc mộc mạc nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp sắc sảo và đoan trang chỉ riêng nàng mới có, trái lại còn tăng thêm khí chất dịu dàng yểu điệu như hoa sen mới nở của nàng, cho dù Bùi Quyên là nữ nhân thì vẫn cảm thấy nàng rất xinh đẹp.

Cảm giác ghen tị bùng lên dữ dội trong lòng nàng ta.

Nàng ta vô cùng ghen tị Bùi Chức! Rõ ràng Bùi Chức thua kém mình về mọi mặt, vì sao cuối cùng Bùi Chức lại có được tất cả, còn mình thì hai bàn tay trắng, thua cuộc thảm thương?

Bùi Chức hỏi: “Nhị tỷ tỷ, tỷ tìm ta có việc gì?”

Nàng không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ Bùi Quyên đến đây là để thể hiện sự thượng đẳng trước mặt mình? Hơn nữa nàng ta ghen tị với mình là sao? Mình có thứ gì khiến một thứ nữ đại phòng được sủng ái như nàng ta phải ghen tị?

Tuy Bùi Quyên che giấu rất tốt nhưng Bùi Chức vẫn phát hiện lòng ghen tị của nàng ta.

Cảm xúc của con người rất phức tạp, người bình thường khó mà phát hiện nhưng Bùi Chức không phải là người bình thường, nàng có tinh thần lực nên có khả năng phát hiện cảm xúc hỉ nộ ái ố của con người một cách trực quan nhất.

Bùi Quyên giấu đi cảm xúc trong mắt, không muốn yếu thế trước mặt Bùi Chức để tránh bị nàng chế giễu. Nàng ta bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm, miệng tràn ngập hương vị đắng chát, đoạn nói: “Chuyện Thái tử hôm nay, muội thấy thế nào?”

“Thấy thế nào là sao?” Bùi Chức ngạc nhiên hỏi.

Bùi Quyên nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét: “Muội đừng giả ngu với ta, Thái tử xảy ra chuyện ở phủ Thừa Ân Công, chẳng lẽ muội không lo lắng sao?”

Bùi Chức: “…”

Nàng cảm thấy nhị tỷ tỷ của mình mới là kẻ ngu, tự dưng lại chạy tới hỏi đường muội chuyện này, nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị. Cho dù nàng ta quan tâm tới chuyện của Thái tử thì chẳng lẽ còn định quản cả chuyện người khác có quan tâm hay không sao? Hơn nữa Bùi Chức không cho rằng mình và Bùi Quyên thân nhau đến mức có thể thoải mái trò chuyện về Thái tử.

“Nhị tỷ tỷ, ta không rõ Thái tử gặp chuyện gì. Có gì đáng lo chứ? Huống chi vẫn còn Hoàng thượng cơ mà.” Bùi Chức trả lời qua loa.

Trữ quân gặp chuyện, muốn sốt ruột thì cũng là Hoàng đế và đại thần trong cung, liên quan gì tới đám tiểu thư khuê các các nàng?

Bùi Quyên cứ nhìn nàng chằm chằm, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, cứ như đang dò xét điều gì đó.

Một lát sau, nàng ta đứng dậy rời đi, lạnh lùng nói: “Muội hãy nhớ lời mình vừa nói.”

Bùi Chức càng cạn lời hơn, vì sao nàng phải nhớ lời mình vừa nói?

“Cô nương, rốt cuộc Nhị cô nương đến đây làm gì vậy?” Đám nha hoàn Phương Thảo, Phương Như đều không thể hiểu nổi.

Bùi Chức lạnh nhạt uống cạn nửa chén trà lài còn lại, thản nhiên nói: “Ai biết được, mặc kệ nàng ta đi, dù sao đã có đại bá bận tâm cho nàng ta rồi.”

Không cần biết liệu có phải Bùi Quyên muốn gả cho Thái tử hay không, đây không phải là chuyện mà nàng có thể can thiệp. Hơn nữa, không phải nàng ta muốn gả cho Thái tử là gả được ngay. Nếu không nhận được sự đồng ý của Hoàng đế và Thái tử thì dù có tranh giành vỡ đầu cũng không thể vào Đông cung.

Bùi Chức thầm lắc đầu, hiển nhiên Bùi Quyên vẫn chưa ý thức được điều đó. Có lẽ nàng ta nghĩ rằng chỉ cần phụ thân Uy Viễn Hầu ra mặt thì không lâu sau nàng ta sẽ được gả vào Đông cung.



Sau bữa tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công, các cô nương của phủ Uy Viễn Hầu khôi phục cuộc sống thường nhật.

Đến cuối giờ dần, Bùi Chức dần dần tỉnh dậy. Nàng được nha hoàn hầu hạ rửa mặt, thay xiêm y, ăn mặc tươm tất rồi đến Thọ An đường thỉnh an lão phu nhân, ăn sáng với lão phu nhân.

Thu Thực viện cách Thọ An đường của lão phu nhân khá gần, đây cũng là nơi ở mà lão phu nhân đặc biệt chọn cho Bùi Chức.

Sau khi ăn sáng với lão phu nhân xong, Bùi Chức dẫn nha hoàn Phương Thảo đến Thanh Nhuy các. Phương Thảo xách một chiếc túi đựng sách được làm bằng vải đay, trong túi chứa sách du ký, thoại bản chưa đọc hết và bút mực giấy nghiên.

Thanh Nhuy các là nơi học hành của các cô nương Hầu phủ. Phủ Uy Viễn Hầu rất coi trọng việc giáo dục các cô nương, chẳng những cho các nàng học chữ nghĩa mà còn mời nữ phu tử đến dạy các nàng học cầm kỳ thi họa.

Người dạy các cô nương Hầu phủ học chữ là Trình phu tử - Trình Minh Liễm.

Trình phu tử xuất thân từ thế gia Giang Nam, học thức uyên bác, tinh thông đủ cả cầm kỳ thi họa. Trước kia, bà ấy vừa thành hôn chưa được bao lâu thì trượng phu quan đời vì đau ốm, sau này bà ấy về nhà mẹ đẻ thủ tiết nhưng vì không chịu được cảnh bị người nhà mẹ đẻ ép tái giá nên đã một mình rời Giang Nam, đến Kinh thành mưu sinh.

Trình phu tử và Uy Viễn Hầu phu nhân có chút giao tình. Uy Viễn Hầu phu nhân hay tin bà ấy đến Kinh thành bèn mời bà ấy vào phủ dạy các cô nương học hành.

Khi Bùi Chức đến nơi, các cô nương khác cũng đã đến, còn Trình phu tử vẫn chưa có mặt.

Ngũ cô nương Bùi Ỷ của tam phòng năm nay 10 tuổi, là cô nương nhỏ tuổi nhất trong phủ. Lúc này, cô bé đang buồn ngủ, nhìn thấy Bùi Chức thì lập tức vùi đầu vào lòng nàng.

“Tứ tỷ tỷ, muội buồn ngủ quá.”

Bùi Chức xoa đầu cô bé, dùng tinh thần lực dạo một vòng trên đầu nàng ấy. Cô bé nhanh chóng trở nên tỉnh táo, vươn bàn tay trắng nõn ôm mặt mình, nhoẻn miệng cười ngây thơ: “Quả nhiên được tứ tỷ tỷ sờ đầu là muội hết buồn ngủ ngay.”

Bùi Tú cũng ghé lại gần, mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nói: “A Thức, muội cũng sờ ta với.”

Hôm qua nàng ấy bị Bùi Quyên chọc giận, tức đến nỗi trằn trọc đến nửa đêm, hôm nay buồn ngủ không chịu nổi. Nàng ấy vốn định xin nghỉ một ngày nhưng lại nghĩ không chừng Bùi Quyên đáng ghét kia sẽ mách lẻo nên vẫn cố lết đến lớp.

Bùi Chức bật cười, ôm nàng ấy vào lòng rồi lặp lại động tác ban nãy. Chẳng mấy chốc, Bùi Tú cũng mau chóng tỉnh táo, cười hì hì nói: “Hèn gì A Thức được lão phu nhân các phủ yêu mến đến thế, ở bên cạnh muội cứ thấy dễ chịu hơn hẳn.”

Bùi Chức lắc đầu: “Chẳng qua là do tác dụng tâm lý thôi.”

Cái gọi là tinh thần lực, đừng nói là ở cổ đại mông muội vẫn đậm tư tưởng phong kiến này, cho dù là ở thời tận thế mà nàng sinh sống kiếp trước cũng vô cùng hiếm thấy, rất bí ẩn, vì vậy không ai nghĩ tới thứ này.

Nhớ lại kiếp trước, vẻ mặt Bùi Chức lạnh nhạt.

Kiếp trước nàng chết trong tận thế, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ lại tỉnh dậy một lần nữa, sau đó phát hiện mình đã đầu thai sang kiếp khác, có cha mẹ và một cuộc đời mới.

Có lẽ đây là phần thưởng của ông trời sau khi nàng hy sinh bản thân cứu vớt dân chúng của cả một tòa thành. Bùi Chức vui vẻ nhận phần thưởng này, dù cho thời cổ đại phong kiến lạc hậu nhưng ở đây không có zombie, cũng không có khí hậu khắc nghiệt, thay vào đó có vô số của ngon vật lạ, hiển nhiên là chốn thiên đường.

Nàng thích thế giới không có zombie này. Hơn nữa vì được sinh ra ở Hầu phủ nên nàng đã may mắn hơn nhiều người trên thế gian này, không việc gì phải đòi hỏi thêm. Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là thời đại này có quá nhiều trói buộc, nàng không thể đi khắp mọi miền đất nước, nhấm nháp hết những món ngon trên thế gian này.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc