Sau Thái Tử Bị Mất Trí Nhớ

Chương 2

Trước Sau

break



Xe ngựa về đến phủ Uy Viễn Hầu.

Hai chiếc xe ngựa vẽ huy hiệu của phủ Uy Viễn Hầu nối đuôi nhau dừng trước nghi môn, đằng trước là xe ngựa của Uy Viễn Hầu phu nhân, đằng sau là xe ngựa của ba cô nương.

Nha hoàn bưng một chiếc ghế nhỏ tới, ba cô nương trong xe vịn tay nha hoàn, đạp lên ghế nhỏ để tự xuống xe.

Vừa xuống xe, họ lập tức thấy Uy Viễn Hầu mặc quan phục màu đỏ thẫm thêu họa tiết hình tròn hớt hải đi tới. Vẻ mặt ông ta vội vàng, thậm chí chưa kịp thay quan phục, có thể thấy ông ta đang rất gấp gáp.

Đôi mắt hổ của Uy Viễn Hầu nhìn ba cô nương trong phủ, sau đó dừng lại trên người Bùi Quyên, không cần nhiều lời cũng thấy rõ thái độ quan tâm của ông ta.

“Phu nhân, ta nghe nói phủ Thừa Ân Công… Nàng và các con không sao chứ?”

Mặc dù ông ta hỏi thăm phu nhân nhưng tất cả mọi người đều biết người mà ông ta thật lòng quan tâm là ai.

Ba cô nương tiến lên nói lời thỉnh an Uy Viễn Hầu.

Uy Viễn Hầu phu nhân lạnh nhạt đáp: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Bùi Tú thấy phụ thân chỉ lo quan tâm nhìn Nhị cô nương Bùi Quyên chứ chẳng buồn nhìn mình lấy một lần. Mặc dù nàng ấy đã biết phụ thân bất công từ lâu nhưng vẫn không kìm được đau lòng. Rõ ràng nàng ấy cũng là nữ nhi của ông ta, vì sao phụ thân lại thiên vị nhị tỷ tỷ đến mức này?

Uy Viễn Hầu phu nhân đã quen với thái độ thiên vị của trượng phu, vì vậy bà ấy chẳng buồn liếc nhìn cảnh tượng cha hiền con thảo trước mắt, chỉ nói: “Nếu không có việc gì thì ta và Tú Nhi về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Bà ấy dắt nữ nhi rời đi, đồng thời quay đầu nói với Bùi Chức: “Đã mệt mỏi cả ngày rồi, A Thức cũng về nghỉ ngơi thôi.”

Còn Bùi Quyên, bà ấy không lắm miệng dặn dò gì cả.

Thấy Uy Viễn Hầu phu nhân dẫn Bùi Tú đi rồi, Bùi Chức cũng nói: “Bá phụ, cháu về đây.”

Uy Viễn Hầu gật đầu tùy ý, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ông ta bèn nói với Bùi Chức: “Tổ mẫu của cháu cứ nhắc đến cháu mãi, lát nữa cháu đi tìm bà ấy nhé.”

Bùi Chức ngoan ngoãn vâng lời.

Thấy các nàng đều đi hết rồi, Uy Viễn Hầu vừa định hỏi ái nữ về chuyện ở phủ Thừa Ân Công hôm nay thì lại thấy nàng ta nhìn đăm đăm theo bóng dáng Bùi Chức rời đi, ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp nào đó.

“Quyên Nhi, con sao vậy?”

Bùi Quyên dời mắt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy quan tâm của phụ nhân, nàng ta bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt tuôn rơi.

Uy Viễn Hầu hốt hoảng, vội hỏi lia lịa: “Con sao vậy? Chẳng lẽ có kẻ ức hiếp con ư?”

Bùi Quyên chỉ khóc mãi, khóc đến nỗi Uy Viễn Hầu sốt hết cả ruột. Đám người hầu chung quanh thấy cảnh này thì đều không kìm được chán ngán. Mặc dù Hầu gia là chủ nhân của phủ đệ này nhưng trong Hầu phủ còn có lão phu nhân và Uy Viễn Hầu phu nhân, hơn nữa trong phủ không chỉ có mình Nhị cô nương mà còn có Tam cô nương, Tứ cô nương, Ngũ cô nương, hơn nữa Tam cô nương còn là đích tôn đích nữ.

Suy cho cùng Nhị cô nương Bùi Quyên chỉ là thứ nữ, trước kia vẫn ỷ vào sự sủng ái của Hầu gia mà điêu ngoa ương bướng, rất khó khiến người ta yêu mến. Mặc dù một tháng gần đây, nàng ta đã bớt kiêu căng hơn nhưng thói quen đã được bồi dưỡng suốt mười mấy năm nên rất khó thay đổi.

Người hầu trong phủ thích Tam cô nương Bùi Tú hoạt bát và Tứ cô nương Bùi Chức hào phóng, hiểu lý lẽ hơn. Chỉ tiếc Tứ cô nương phước mỏng, năm năm trước phu thê lão gia nhị phòng xuống phương Nam, con thuyền mà họ đi gặp nạn, phu thê bất hạnh chôn thây trong sông, chỉ để lại Tứ cô nương và Thất thiếu gia sống nương tựa vào nhau ở Kinh thành.

Cuối cùng Bùi Quyên cũng nín khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe và chóp mũi đỏ ửng nhìn phụ thân.

Nàng ta nói: “Cha, con muốn gả cho Thái tử điện hạ, con muốn làm Thái tử phi!”

Uy Viễn Hầu ngây người, sau đó chần chờ nói: “Quyên Nhi, có phải con nói nhầm rồi không?”

Nếu nàng ta nói muốn gả cho Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử thì vẫn được. Nhưng gả cho Thái tử điện hạ… Trừ thân phận cao quý, Thái tử có ưu điểm nào xứng đáng để các cô nương đòi gả chứ?

“Không nhầm đâu, con chỉ muốn gả cho Thái tử điện hạ thôi!” Bùi Quyên khẳng định.

Dù sao Uy Viễn Hầu vẫn yêu thương nữ nhi này. Bùi Quyên là nữ nhi của Bạch di nương – tiểu thiếp được ông ta sủng ái nhất, Bạch thị mất vì bạo bệnh từ ba năm trước, chỉ để lại một nữ nhi này cho ông ta. Uy Viễn Hầu nuôi nữ nhi lớn lên, coi như bảo bối trong tay mình, mỗi khi nghĩ đến chuyện nàng ta không có mẫu thân che chở thì lại không khỏi yêu thương nhiều hơn.

Nếu nữ nhi thật sự coi trọng Thái tử…



Bùi Chức về Thu Thực viện tắm rửa trước, thay một chiếc áo bối tử màu hồng thêu họa tiết hoa mai chìm, vén tóc lên cao, chỉ đơn giản cắm một cây trâm cài ngọc trai, đeo hai chiếc vòng ngọc trai trên cổ. Sau khi sửa soạn xong, nàng dẫn theo hai nha hoàn Phương Thảo và Phương Như đi đến Thọ An đường của lão phu nhân.

Tiểu nha hoàn đứng gác trước mái hiên hành lang nhìn thấy nàng đến thì lập tức nhoẻn miệng cười, nhanh chóng tiến lên vén mành cho nàng.

“Tứ cô nương đến rồi, lão phu nhân vừa mới nhắc đến người đấy ạ.”

Phương Thảo thưởng cho tiểu nha hoàn một nén bạc, khiến tiểu hoa mừng rỡ đến độ luôn miệng nói lời hay, chất giọng trong trẻo êm tai như chim sơn ca. Bùi Chức nghe thấy vui tai, nét mặt cũng thoải mái hơn hẳn.

Uy Viễn Hầu lão phu nhân Địch thị đang ngồi trong phòng, một nha hoàn mặt tròn đang đọc kinh Phật cho bà ấy với tốc độ không nhanh cũng không chậm, phát âm tròn vành rõ chữ.

Thấy Bùi Chức tiến vào, lão phu nhân lập tức cười thật tươi.

“A Thức đã về rồi, mau tới đây ngồi.” Lão phu nhân nói với đại nha hoàn đang đứng hầu bên cạnh: “Mau đi rót một cốc mật quả cho Tứ cô nương, thêm chút mật ong, cô nương của các ngươi thích uống thứ này nhất.”

Bùi Chức vừa về, chưa kịp uống nước nên lúc này đang khát. Nàng ngồi trên nệm gấm trước mặt lão phu nhân, nhận lấy cốc mật quả mà nha hoàn bưng tới rồi uống một mạch hết hơn nửa cốc. Thấy nàng khát đến mức này, lão phu nhân lộ vẻ đau lòng: “Uống từ từ thôi, vẫn còn cơ mà.”

Bùi Chức cười nói với lão phu nhân: “Vẫn là nước trà ở chỗ tổ mẫu ngon nhất, hèn gì ai cũng thích đến chỗ tổ mẫu để ăn chực uống chực.”

Lão phu nhân nghe vậy thì cười toe toét, đám nha hoàn, ma ma trong phòng cũng che miệng cười, bầu không khí rất hòa thuận.

Uy Viễn Hầu lão phu nhân chọc nhẹ vào trán tôn nữ, cười đến nỗi suýt bị đau sốc hông, nói: “Còn ai tới chỗ ta ăn chực uống chực ngoài con khỉ quậy là cháu chứ?”

Trần ma ma nói giỡn: “Lão phu nhân, đó là do Tứ cô nương hiếu thảo với người đấy.”

Sau một hồi nói đùa, Trần ma ma dẫn đám nha hoàn lui xuống, chỉ để lại hai bà cháu trò chuyện. Uy Viễn Hầu lão phu nhân nhìn tôn nữ, thấy sắc mặt nàng hồng hào, ánh mắt trong veo, chiếc vòng ngọc trai đeo trên cổ và làn da trắng nõn mịn màng làm nổi bật lẫn nhau, khiến nàng xinh đẹp như châu như báu, khiến bà ấy yêu thương vô cùng.

“Bảo Nhi, cháu có coi trọng công tử nhà ai trong yến tiệc mùa xuân hôm nay không?”

Bùi Chức ăn mứt trái cây đựng trong hộp sơn đỏ mạ vàng, đây là món ăn vặt mà nha hoàn ở Thọ An đường chuẩn bị cho riêng nàng, trả lời lúng búng: “Hai bên đứng cách nhau một mặt hồ, cháu có thấy rõ mặt ai đâu.”

Lão phu nhân không tin, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Bùi Chức đành nói: “Tài bắn cung của Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều rất xuất sắc, sau đó Tam Hoàng tử múa bút ngay tại chỗ, vẽ một bức tranh yến tiệc mùa xuân, cũng rất có tài hội họa…”

Kể ra cũng thật xấu hổ, mỗi năm hễ đến yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công thì nàng đều đi dự vì thích đồ ăn ở đó. Phủ Thừa Ân Công rất được lòng Thánh thượng, đầu bếp trong phủ đều là ngự trù do Chiêu Nguyên Đế ban thưởng, tất nhiên tay nghề nấu nướng không cần phải bàn, các món ăn được bày trong bữa tiệc cũng là đứng đầu.

Lúc ấy, Bùi Chức trốn trong nhà thủy tạ ăn uống thỏa thích, nào có tâm trạng chú ý tới công tử thiếu gia gì đó chứ. Nam nhân đẹp cỡ nào cũng không thể thu hút nàng bằng một món ăn ngon. Nhưng tất nhiên nàng không thể nói như vậy với lão phu nhân, vì vậy nàng nhớ lại những lời khen có cánh của các cô nương dành cho Tam Hoàng tử trong bữa tiệc rồi thuật lại nguyên vẹn, coi như báo cáo sau buổi dự tiệc hôm nay.

Lão phu nhân im lặng lắng nghe, ánh mắt hơi dao động. Chờ tôn nữ nói xong, bà ấy cầm chuỗi tràng hạt đã được vuốt đến nỗi nhẵn nhụi, khẽ hỏi: “A Thức, cháu thấy Tam Hoàng tử thế nào?”

Bùi Chức chớp mắt, giả vờ ngây thơ: “Tam Hoàng tử tất nhiên là rồng phượng trong loài người.”

“Nếu ta gả cháu cho Tam Hoàng tử, liệu cháu có bằng lòng không?”

“…”

Lúc này, Bùi Chức thật sự ngạc nhiên.

Dẫu cho các cụ có câu “người trèo lên cao, nước chảy xuống thấp”, các gia tộc huân quý đều muốn liên hôn với hoàng thất nhưng đối với hôn sự của các Hoàng tử, người đời vẫn rất coi trọng, tất nhiên phủ Uy Viễn Hầu cũng không ngoại lệ.

Bùi Chức bỏ mứt trái cây xuống, cầm khăn lên lau tay rồi nghiêm túc hỏi: “Tổ mẫu, sao người lại hỏi vậy?”

Lão phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cất giọng trầm thấp: “A Thức, tuy cha cháu đã mất nhưng cháu vẫn là đích nữ phủ Uy Viễn Hầu, hơn nữa nhà ngoại của cháu còn là phủ Thượng thư.”

Ngoại tổ phụ của Bùi Chức là Lại bộ Thượng thư Sầm Minh Trạm, rất được lòng Đế vương, hơn nữa chỉ trung thành với Đế vương. Cũng chính vì vẫn còn ngoại tổ phụ này nên dù Bùi Chức là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ thì vẫn rất được mọi người săn đón trong thị trường hôn nhân, người đời coi trọng thế lực sau lưng nàng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Mai Quý phi trong cung muốn cho Tam Hoàng tử cưới nàng.

Bùi Chức hơi cạn lời.

Vậy ra yến tiệc mùa xuân hôm nay, dù nàng co đầu rút cổ trong nhà thủy tạ, không ló mặt ra ngoài thì vẫn bị người khác để mắt tới ư? Nàng không khỏi nhớ lại biểu hiện của Tam Hoàng tử trong bữa tiệc, giống hệt chim công xòe đuôi, hóa ra là biểu diễn cho nàng xem.

“Có điều chuyện này vẫn chưa được quyết định, ai biết sẽ đi đến đâu chứ.” Lão phu nhân dịu dàng nói, nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương: “A Thức, cháu đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm đi, đã có tổ mẫu rồi.”

Bùi Chức tựa vào người tổ mẫu, cười tủm tỉm đáp: “Tổ mẫu đừng lo, cháu không nghĩ nhiều đâu ạ.”



Trong hoàng cung, Chiêu Nguyên Đế tiếp kiến Thừa Ân Công và Thái y lệnh trong Cần Chính điện. Sau khi tìm hiểu về bệnh tình của Thái tử, biết được Thái tử chỉ bị hôn mê chứ không phải vấn đề gì to tát, Chiêu Nguyên Đế mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn nguyên nhân khiến Thái tử đột ngột hôn mê, tạm thời vẫn chưa biết được.

Chiêu Nguyên Đế nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời này nên ra lệnh cho Thái y nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân dẫn tới Thái tử đột ngột hôn mê. Thái y lệnh khom lưng tuân lệnh.

Sau khi Thái y lệnh rời đi, Thừa Ân Công tiến lên thỉnh tội, vẻ mặt đầy áy náy.

Thái tử xảy ra chuyện trong phủ Thừa Ân Công nên họ không thể trốn tránh trách nhiệm.

“Bẩm Hoàng thượng, sau khi Thái tử điện hạ đến phủ thì vẫn nghỉ chân ở Bích Uyển hiên. Xưa nay Bích Uyển hiên rất vắng lặng, người không liên quan sẽ không tự ý đến nơi đó. Sau khi Thái tử tự mình đến nơi đó, ngoại trừ người hầu kẻ hạ ra thì không còn ai khác đến gần ngài ấy, người hầu nói là lúc đó điện hạ ở một mình trong phòng, không biết vì sao tự nhiên gục ngã…”

Chiêu Nguyên Đế không giận cá chém thớt phủ Thừa Ân Công mà còn an ủi: “Trẫm biết tấm lòng của các khanh đối với Thái tử, trẫm không trách các khanh. Phải rồi, lão phu nhân không sao chứ?”

Sức khỏe của lão phu nhân phủ Thừa Ân Công rất yếu, mấy năm nay vẫn chú tâm tĩnh dưỡng, Hoàng đế lo rằng chuyện của Thái tử sẽ dọa lão phu nhân.

Thừa Ân Công vội đáp: “Lão phu nhân vẫn khỏe mạnh, lúc thần vào cung thì bà ấy đã tỉnh lại, có phu nhân của thần ở bên cạnh chăm sóc, mong Hoàng thượng hãy yên lòng.”

Chiêu Nguyên Đế thở dài, không nói thêm gì nữa.

Sau khi tiếp kiến Thừa Ân Công, Chiêu Nguyên Đế đến Đông cung thăm Thái tử.

Bấy giờ trời đã tối, đèn cung đình xung quanh Đông cung được thắp sáng.

Đông cung vào buổi tối rất yên tĩnh, đám cung nhân đi lại mà không phát ra âm thanh, ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng rất hiếm, yên tĩnh tựa như một chiếc lồng giam lạnh lẽo.

Chiêu Nguyên Đế đi đến tẩm điện của Thái tử, rất nhiều Thái y đang canh chừng ở đây chứ không dám rời đi.

Thái tử vẫn chưa tỉnh lại, nằm im lặng trên giường.

Một chiếc đèn cung đình lưu ly đặt trên kệ gỗ tử đàn được thắp sáng, ánh đèn leo lét chiếu lên gương mặt của Thái tử trên giường.

Khuôn mặt Thái tử rất giống Chiêu Nguyên Đế, tuấn mỹ vô song, có thể nói là mỹ nam tử hiếm thấy trên thế gian. Có lẽ vì hôn mê nên màu da của hắn hơi tái xanh, thêm phần suy nhược, không còn vẻ điên cuồng và hung ác như lúc tỉnh táo nên không khiến người ta sợ hãi nữa, trái lại làm người ta nhận thấy thì ra Thái tử cũng sở hữu dung mạo tuyệt trần không thua kém các vị Hoàng tử khác.

Chiêu Nguyên Đế ngồi trên ghế dựa bên giường, vẻ mặt âm u nhìn Thái tử đang hôn mê.

Bất chợt, giọng nói hơi kích động của Thái y lệnh vang lên: “Bẩm Hoàng thượng, hình như Thái tử điện hạ sắp tỉnh lại rồi.”

Chiêu Nguyên Đế nhanh chóng nhìn lại, đúng lúc thấy mí mắt Thái tử hơi nhúc nhích, hàng mi vừa dài vừa dày rung nhẹ như bươm bướm vỗ cánh.

Trong ánh mắt mong đợi của Hoàng đế, cuối cùng Thái tử cũng mở mắt.

Mắt của Thái tử là kiểu mắt phượng hẹp dài, được di truyền bộ phận đẹp nhất của Hoàng hậu quá cố. Tiếc rằng lúc này, đôi mắt ấy đang nhìn người xung quanh với thái độ hết sức lạ lẫm.

“Chí Nhi, con thấy thế nào? Trên người có khó chịu chỗ nào không?” Chiêu Nguyên Đế hơi nhoài người về phía hắn.

Thái tử im lặng nhìn Hoàng đế. Chiêu Nguyên Đế đối diện với Thái tử một lát, bỗng híp mắt lại, đồng thời xua tay ra hiệu cho đám cung nhân và Thái y trong phòng đi ra ngoài.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc