Mùa xuân tiết trời ấm áp, vườn hoa trong phủ Thừa Ân Công muôn hoa khoe sắc, bướm bay lượn lờ.
Bên bờ hồ nước lấp lánh gợn sóng, một đám con cháu quý tộc trẻ tuổi đang tỉ thí tài bắn cung. Các thiếu niên trẻ tuổi quần là áo lượt tràn đầy khí phách hăng hái giương cung bắn tên, thi thoảng lại vang lên tiếng khen ngợi.
Bên kia bờ hồ, các quý nữ chưa xuất giá đều tụ tập ở đây ngóng nhìn sang bên kia. Khi thấy một thiếu niên mặc áo gấm, mặt đẹp như ngọc bắn trúng đích mấy mũi tên liên tiếp, các thiếu nữ không khỏi vỗ tay khen ngợi, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
“Đó là Tam Hoàng tử điện hạ.”
“Quả nhiên tài bắn cung của Tam Hoàng tử điện hạ rất xuất chúng.”
“…”
Các quý nữ ai nấy đều má đỏ hây hây, chỉ ước gì có thể băng qua mặt hồ này để sang bờ bên kia, tận mắt ngắm nhìn phong thái của Tam Hoàng tử.
Tam Hoàng tử Tần Hạ vốn có tiếng thơm ở Kinh thành này. Y nổi tiếng vì phong thái tao nhã, tài văn chương xuất sắc, tài bắn cung cũng chẳng thua kém ai, được các quý nữ trong Kinh thành ngưỡng mộ, chỉ cần Tam Hoàng tử xuất hiện ở nơi nào thì sẽ thu hút vô số quý nữ đến gần.
Thấy Tam Hoàng tử lộ diện, các quý nữ càng nghển cổ ngóng nhìn.
Hôm nay, phủ Thừa Ân Công tổ chức yến tiệc mùa xuân.
Phủ Thừa Ân Công là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu quá cố, đồng thời cũng là mẫu tộc của đương kim Thái tử, tuy không có thực quyền nhưng rất được lòng Đế vương, Đế vương vừa sủng ái vừa tin cậy, lại có Thái tử chống lưng nên được cho là gia tộc nổi bật ở Kinh thành.
Yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công rất nổi tiếng, mỗi năm đều tổ chức một lần, mời con cháu của gia đình huân quý trong Kinh thành đến dự tiệc.
Mọi người đều biết rằng, thực tế yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công cũng là tiệc xem mắt trá hình. Đặc biệt là khi các Hoàng tử dần trưởng thành, đã đến tuổi thành gia lập thất, không ít gia tộc huân quý dòm ngó hôn sự của các Hoàng tử. Mọi người đều đoán già đoán non hôn sự của mấy vị Hoàng tử đã trưởng thành sẽ rơi vào nhà ai?
Hôm nay không chỉ có đám con cháu quý tộc trong Kinh thành đến dự yến tiệc mùa xuân, mà cả ba vị Hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành là Thái tử, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng góp mặt.
Nhị Hoàng tử Tần Tán và Tam Hoàng tử Tần Hạ đều là rồng là phượng giữa loài người, lại là Hoàng tử do hai vị Quý phi trong cung sinh ra, vì lẽ đó cả hai Hoàng tử đều được vô số quý nữ trong Kinh thành yêu quý. Hôn sự của hai người này cũng là điều mà các đại thần và huân quý quan tâm nhất.
Thái tử đã có Hoàng đế lo liệu, hơn nữa hôn sự của Thái tử liên quan tới việc phân tranh lợi ích, các đại thần và huân quý không dám nhúng tay vào hôn sự của Thái tử, người cuối cùng đưa ra quyết định chỉ có thể là Hoàng đế.
Trong sảnh tiếp khách, lão phu nhân của phủ Thừa Ân Công đang trò chuyện với các phu nhân nhà huân quý. Nghe nói Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử gọi một đám thiếu niên tỷ thí tài bắn cung bên bờ hồ, các phu nhân không khỏi che miệng bật cười, nhao nhao khen ngợi tài bắn cung của hai vị Hoàng tử đều rất xuất sắc, có phong thái của Thái Tổ.
Lão phu nhân chợt hỏi: “Sao không thấy Chí Nhi đâu?”
Bà ấy vừa dứt lời, nét mặt của các phu nhân ở đây nhất thời cứng đờ, dường như ngay cả không khí cũng bị đóng băng.
Lão phu nhân đã cao tuổi, năm xưa vì quá đau lòng khi nghe tin Hoàng hậu qua đời nên bà ấy khóc nhiều đến nỗi làm hỏng đôi mắt, dẫn tới ánh mắt bị mờ, không nhìn thấy phản ứng của các phu nhân. Trái lại Thừa Ân Công phu nhân nhìn thấy rõ mồn một nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ dịu dàng nói: “Lão phu nhân, Thái tử điện hạ đang ở chỗ Bích Uyển hiên.”
Bích Uyển hiên ở góc hướng đông bắc trong vườn hoa của phủ Thừa Ân Công, vốn là một nơi yên tĩnh, ngày thường hiếm ai đến đó. Mỗi lần Thái tử đến phủ Thừa Ân Công thì sẽ nghỉ chân tại nơi đó.
Tuy hôm nay là yến tiệc mùa xuân mà phủ Thừa Ân Công tổ chức nhưng hiển nhiên Thái tử không có hứng thú, sau khi đến phủ thì lập tức tới chỗ Bích Uyển hiên.
Lão phu nhân buồn bực: “Sao Chí Nhi lại đến đó lười biếng rồi? Hôm nay là yến tiệc mùa xuân, Chí Nhi cứ trốn tránh mãi như vậy thì sao tìm được thê tử?”
Chỉ có mỗi lão phu nhân của phủ Thừa Ân Công mới dám nói kiểu đó, những người khác nào dám nghi ngờ Thái tử trốn tránh tiệc xem mắt chứ? Tất cả mọi người nghe vậy cũng chỉ mỉm cười.
Thừa Ân Công phu nhân cười đáp: “Người cũng biết rồi đấy, điện hạ thích được yên tĩnh. Ngài ấy nói rằng nơi đó thanh tịnh.”
Lão phu nhân nghe xong không khỏi thở dài: “Mới đó mà Chí Nhi đã đến tuổi thành hôn rồi, không biết Thái tử phi của nó sẽ là ai…”
Hôn sự của Thái tử Tần Chí là điều mà lão phu nhân phủ Thừa Ân Công quan tâm nhất. Khổ nỗi năm nay Thái tử đã mười tám rồi mà vẫn chưa thấy Hoàng đế có ý chọn Thái tử phi cho hắn. Yến tiệc mùa xuân lần này, Thừa Ân Công nhận được lời dặn của Hoàng đế rằng ông muốn chọn Hoàng tử phi cho Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử nên muốn nhờ Thừa Ân Công xem hộ, song không hề nhắc tới Thái tử, sao không khiến lão phu nhân lo âu cho được?
Thừa Ân Công phu nhân biết chút nguyên nhân nhưng không tiện giải thích với lão phu nhân. Thứ nhất là vì sức khỏe của lão phu nhân vốn yếu, ngay cả Chiêu Nguyên Đế cũng rất quan tâm tới sức khỏe của bà ấy, không muốn làm bà ấy bận tâm vì chuyện của Thái tử. Thứ hai là vì hôn sự của Thái tử liên quan tới sức khỏe của hắn, không thể tùy tiện tiết lộ với người khác.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một ma ma mặc áo bối tử màu vàng nghệ nhanh chóng tiến vào sảnh tiếp khách. Ánh mắt ma ma lộ vẻ lo âu, nhanh chóng đi đến bên cạnh Thừa Ân Công phu nhân rồi ghé vào tai bà ấy thì thầm một lát. Sắc mặt Thừa Ân Công phu nhân tức khắc thay đổi, đứng phắt dậy, làm cho các phu nhân đang trò chuyện xung quanh đều ngẩng đầu nhìn bà ấy. Bà ấy cố rặn ra một nụ cười gượng, áy náy nói: “Ta còn có chút việc, xin lỗi vì không thể tiếp chuyện với mọi người.”
Nói đoạn, bà ấy quay sang giải thích với lão phu nhân: “Mẹ, con chợt nhớ bên phía nhà bếp vẫn còn chuyện chưa dặn dò, con sang đó một lát trước đã.”
Lão phu nhân cười gật đầu. Mọi người cũng tỏ vẻ thông cảm, hiểu ý bảo bà ấy cứ đi giải quyết vấn đề trước đã.
Chờ Thừa Ân Công phu nhân rời đi, tuy mặt ngoài mọi người vẫn mỉm cười nhưng khó tránh khỏi mất tập trung.
Những người ở đây đều là phu nhân nhà cao cửa rộng, thuộc dòng dõi quý tộc ở Kinh thành, sao lại không biết lời giải thích mà Thừa Ân Công phu nhân nói lúc rời đi chỉ là viện cớ mà thôi. Chắc chắn đã xảy ra chuyện quan trọng nào đó mới khiến Thừa Ân Công phu nhân thất lễ trước mặt mọi người, nôn nóng rời đi.
Không lâu sau, Thừa Ân Công lão phu nhân cũng kiếm cớ đã mệt mỏi mà rời đi.
Hai vị nữ chủ nhân của phủ Thừa Ân Công lần lượt rời đi, một lát sau vẫn không thấy quay về, chỉ gọi ma ma đắc lực trong phủ ra mặt tiếp khách. Có thể nói hành động này là vô cùng thất lễ.
May mà trước khi yến tiệc mùa xuân kết thúc, cuối cùng Thừa Ân Công phu nhân cũng quay về, nét mặt khó giấu vẻ mệt mỏi, áy náy hành lễ xin lỗi mọi người, thực hiện đủ quy tắc lễ nghi.
Chuyện xảy ra ở đây vẫn chưa ảnh hưởng tới đám nam thanh nữ tú đang du ngoạn bên hồ.
Cách một mặt hồ, tuy đám nam nữ trẻ tuổi không trao đổi với nhau nhưng vẫn có thể trao tặng cho nhau những bài thơ vừa viết, hoặc tặng một bức tranh vừa vẽ và lời bình luận thông qua người hầu, cũng được coi là chuyện tao nhã.
Tuy nhiên vẫn có một vài người nắm giữ tin tức nhạy bén, chẳng mấy chốc đã phát hiện phủ Thừa Ân Công vừa xảy ra chuyện gì đó.
Chuyện các chủ tử của phủ Thừa Ân Công đột ngột rời khỏi nơi tiếp khách ngay trong yến tiệc mùa xuân không thể giấu mọi người. Chẳng mấy chốc, các vị khách đến dự tiệc hôm nay đều đã biết tin này.
Mãi tới khi mấy vị Thái y trong cung hối hả chạy đến phủ Thừa Ân Công, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử lần lượt biến mất, cuối cùng các vị khách cũng xác nhận suy đoán trong lòng mình.
Hóa ra là Thái tử đã xảy ra chuyện.
Dẫu cho phủ Thừa Ân Công đã che giấu tin tức kịp thời nhưng vì chuyện liên quan tới Thái tử nên vẫn để lộ một vài thông tin, càng không cần phải bàn tới chuyện Hoàng đế trong cung nhanh chóng phái người tới đón Thái tử về. Nghe nói kiệu đến đón Thái tử được che kín mít, thậm chí không hề để lộ mặt Thái tử.
Yến tiệc mùa xuân kết thúc trong qua loa, các vị khách biết điều nói lời cáo từ rồi rời đi.
…
Mặc dù tin tức Thái tử xảy ra chuyện không bị lan truyền đến nỗi ai ai cũng biết, song những người nên biết vẫn biết được tin này.
Uy Viễn Hầu phu nhân nôn nóng đứng chờ trước nghi môn* của phủ Thừa Ân Công, mãi tới khi thấy ba cô nương của Hầu phủ đều đến đủ cả thì mới thở phào nhẹ nhõm.
*Nghi môn: Cổng thứ hai đặt sau cổng chính, bày một số bàn ghế để khách nghỉ ngơi trong lúc chờ gia chủ ra tiếp đón.
Bà ấy ôn hòa nói với ba cô nương: “Chúng ta hồi phủ thôi.”
Phủ Uy Viễn Hầu cũng nhận được thư mời dự yến tiệc mùa xuân của phủ Thừa Ân Công, mời các cô nương vừa độ tuổi đến dự tiệc. Phủ Uy Viễn Hầu có ba cô nương đến đến tuổi, Nhị cô nương Bùi Quyên, Tam cô nương Bùi Tú và Tứ cô nương Bùi Chức. Trong đó, Nhị cô nương và Tam cô nương là con của đại phòng, Nhị cô nương là thứ nữ, Tam cô nương là đích nữ, Tứ cô nương Bùi Chức là đích nữ của nhị phòng.
Thái tử đột ngột xảy ra chuyện, toàn bộ phủ Thừa Ân Công đều đứng ngồi không yên, thậm chí làm kinh động cả Hoàng đế trong cung.
Vì chuyện này liên quan tới Thái tử nên mọi người không dám công khai bàn luận, vì vậy tin tức này không bị lan truyền đến nỗi ai ai cũng biết. Chỉ có điều các vị khách đến dự tiệc ít nhiều gì cũng thấy lo lắng bất an, bởi lẽ Thái tử xảy ra chuyện ngay trong lúc tổ chức yến tiệc mùa xuân, lỡ như Hoàng đế nổi trận lôi đình thì sẽ khó tránh khỏi giận cá chém thớt.
Bùi Chức ngồi trong xe ngựa hồi phủ, tay mân mê một chiếc gương điêu khắc phù dung to bằng lòng bàn tay. Gương phù dung phản chiếu dung nhan xinh đẹp thanh tú của nàng, lông mày xanh đen như núi xa, ánh mắt trong veo như nước xuân. Quả nhiên là má đào mắt hạnh, da trắng nõn nà.
Gương phù dung này là một tấm gương nhỏ được du nhập từ phương Tây, chỉ to bằng bàn tay của trẻ sơ sinh, có thể chiếu rõ hình dạng của người đối diện, được coi là món đồ quý hiếm.
“A Thức, muội nghĩ Thái tử đã xảy ra chuyện gì?”
Tam cô nương Bùi Tú của phủ Uy Viễn Hầu ghé lại gần thì thầm, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò. Dù sao nàng ấy vẫn còn nhỏ, đang tuổi vô lo vô nghĩ nên chỉ muốn thấy được những gì mình muốn nhìn thấy mà thôi.
Bùi Chức lắc đầu tỏ vẻ mình không biết, đoạn ngước mắt nhìn thiếu nữ ngồi đối diện.
Thiếu nữ sở hữu dung nhan kiều diễm, dáng người quyến rũ gợi cảm, mặc kiểu váy quây màu vàng nhạt đính chuỗi ngọc trai màu hồng đào, hai búi tóc trên đầu cài một cặp châu hoa điêu khắc hình chuồn chuồn nạm hồng ngọc ánh vàng, tai đeo khuyên vàng nạm hồng ngọc thành quả thạch lựu, cổ đeo vòng vàng nạm đá bích tỉ, trên cổ tay là hai cặp vòng vàng nạm ngọc trai phương Nam, quả nhiên là xiêm y lộng lẫy, vô cùng quý phái.
Vẻ mặt nàng ta hơi ngơ ngẩn, tay cầm quạt ngà voi phe phẩy lúc được lúc không. Nghe Bùi Tú nói như vậy, nàng ta quay sang nhìn, đôi mắt dập dờn sóng nước bỗng trợn to, cả giận nói: “Thái tử xảy ra chuyện, muội vui lắm hả?”
Bùi Tú không sợ nàng ta, lập tức đốp lại: “Con mắt nào của tỷ nhìn thấy ta vui vậy hả?”
“Hai con mắt của ta đều nhìn thấy!”
“Đó là do mắt của tỷ có vấn đề!”
“…”
Thấy các nàng lại chuẩn bị cãi nhau to, Bùi Chức nói: “Hai tỷ đừng ồn nữa, chưa về đến nhà đâu.”
Tiếng ồn ào náo nhiệt truyền đến từ bên ngoài xe ngựa, hiển nhiên xe đang băng qua phố xá sầm uất, lỡ cãi nhau lớn tiếng quá bị người qua đường nghe thấy thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của các cô nương phủ Uy Viễn Hầu.
Bùi Tú hơi cố kỵ nên chỉ khẽ hừ một tiếng. Nàng ấy hạ giọng mỉa mai: “Ta biết nhị tỷ tỷ quan tâm tới Thái tử điện hạ, chỉ tiếc rằng Thái tử điện hạ còn chẳng biết nhị tỷ tỷ là người phương nào ấy chứ.”
Nàng ấy chỉ thiếu điều nói thẳng “Ai mà chẳng biết Nhị cô nương của phủ Uy Viễn Hầu mơ ước Thái tử, cũng không chịu nhìn xem thân phận của mình là gì”!
Bùi Quyên phẫn nộ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Nàng ta siết chặt chiếc quạt ngà voi trong tay, quát: “Muội còn nói nữa thì ta sẽ xé miệng muội đấy! Về nhà ta sẽ mách với phụ thân!”
Nét mặt Bùi Tú cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hở tí là mách lẻo, tỷ là thánh mách lẻo hả?”
“Muội sợ rồi chứ gì?” Bùi Quyên đắc ý nhìn nàng ấy.
Bùi Tú không trả lời, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, nhích lại gần Bùi Chức rồi nắm chặt tay nàng như thể hai tỷ muội các nàng cùng nhau cô lập Bùi Quyên.
Bùi Quyên nhíu mày, ánh mắt nhìn Bùi Chức không giấu nổi vẻ đề phòng và thù địch.
Bùi Chức vỗ mu bàn tay Bùi Tú để trấn an nàng ấy, vờ như không nhìn thấy ánh mắt của người đối diện.
Từ một tháng trước, không hiểu sao mỗi khi nhìn nàng, ánh mắt Bùi Quyên lại lộ rõ vẻ căm thù và đề phòng. Nàng tự nhận bản thân chưa bao giờ trêu chọc nàng ta, không biết vì sao nàng ta lại như vậy?