Editor: L’espoir
*
Mức độ nguy hiểm của thế giới thứ hai trong cảm nhận của cô lại tăng lên một bậc.
“Trước đây thường thì cả tháng chưa chắc gặp được một con, sao đêm nay tự dưng xuất hiện nhiều thế này?” Mặt Nạ Bạc nói: “Chúng ta nên báo cáo với tổ chức.”
“Ừ, nên báo cáo thật…” Quy Tân đang nói bỗng dừng lại, máy truyền tin trong túi rung lên, đó là máy truyền tin của Bộ Điều tra.
Trên màn hình máy truyền tin hiển thị người gọi đến - Thư Húc Nghiêu.
Cô nhấn nút nghe: “Đội trưởng.”
“Quy Tân, sức khỏe cô thế nào rồi?” Giọng của Thư Húc Nghiêu có vẻ nghiêm túc.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Quy Tân nghe ra giọng điệu bất thường của hắn.
“Mạc Cảnh Đồng và Uông Kiến Mộc của Đội 6 đã gặp tai nạn khi tuần tra tại bến tàu tối qua.” Thư Húc Nghiêu nói: “Hiện tại vị trí tuần tra cảng đang trống, cần phái người qua đó gấp. Quy Tân, mấy ngày nay đây chúng ta có quá nhiều thương vong, không thể điều động thêm người được nữa, nếu như cô đã bình phục rồi, tốt nhất nên quay lại nhiệm vụ càng sớm càng tốt.”
“… Được. Sáng mai tôi sẽ quay lại Bộ Điều tra.” Quy Tân nói.
Thư Húc Nghiêu có vẻ bề bộn nhiều việc, hắn không nói thêm một câu vô nghĩa nào, giao phó xong chuyện cần giao phó thì cúp máy luôn.
Quy Tân đặt máy truyền tin xuống, tầm mắt nhìn thẳng Mặt Nạ Bạc đang ngồi trên ghế sô pha nghe lỏm máy truyền tin của cô với vẻ hóng hớt.
Mạc Cảnh Đồng và Uông Kiến Mộc thuộc tổ công tác bên ngoài, trực thuộc tiểu đội 6 bên cạnh, Quy Tân đã xem tài liệu về họ.
Mặt Nạ Bạc đã chứng kiến một người trong đó bị quái vật giết chết vào đêm qua, sau đó xử lý nốt người còn lại đến kiểm tra.
“Nếu cô đi tuần tra cảng thì tôi hành động ở đó không phải sẽ thuận tiện hơn rất nhiều sao?” Mặt Nạ Bạc hào hứng nói: “Việc bố trí thiết bị nổ tại cảng cũng sẽ thuận tiện cho chúng ta nữa. Ha, may mắn thật, không uổng công giết tên đêm qua, hóa ra lại là người bên tổ công tác bên ngoài của các cô.”
“Đúng vậy, anh giết người bên tổ chúng tôi, làm cho tổ công tác bên ngoài không còn nhân lực, kỳ nghỉ 3 ngày của tôi bị rút ngắn xuống còn một ngày.” Quy Tân nói: “Đi làm có nghĩa là tôi phải ở cạnh đồng đội suốt một thời gian dài, không thể kịp thời trao đổi và lên kế hoạch với anh đâu.”
Mặt Nạ Bạc sửng sốt: “Tôi không nghĩ tới chuyện này… Đây là chuyện ngoài ý muốn mà.”
“Cũng không mong là anh sẽ nghĩ ra.” Quy Tân đỡ trán: “Bỏ đi, chuyện ngoài ý muốn luôn khó tránh khỏi, đây không phải là lỗi của anh, kế hoạch phải thay đổi linh hoạt tùy tình hình. Nếu gặp tình huống bất ngờ mà không liên lạc được với tôi, anh có thể tự xử lý, không cần đợi chỉ thị, nhớ là phải báo cáo sau với tôi là được.”
“Được.” Mặt Nạ Bạc gật đầu.
Thời gian điều chỉnh của cô trở nên ít đi, tối hôm qua cô thức suốt đêm đọc tài liệu, bây giờ cô phải đi ngủ một giấc để nghỉ ngơi dưỡng sức.
“Tôi còn có việc riêng cần làm gấp, trước khi vết thương của anh hồi phục thì đừng có lộn xộn đấy.” Quy Tân nói.
“Đợi đã!” Mặt Nạ Bạc gọi Quy Tân lại.
“Có chuyện gì?” Quy Tân quay đầu lại.
“Tôi đói rồi, có gì ăn không?” Hắn nghiêm túc hỏi: “Tôi chạy suốt cả đêm, không ngủ không ăn uống gì cả, sau khi sử dụng năng lực lại càng dễ đói.”
Quy Tân trầm tư: “Trong bếp không còn nguyên liệu nấu nướng gì đâu, anh đặt đồ ăn mang về đi, tiện thể đặt giúp tôi một phần nữa.”
Mặt Nạ Bạc: “… Được, tôi đặt.”
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Tập Lương mặc đồng phục nhân viên giao hàng xuất hiện trước cửa: “Xin chào, đơn hàng của quý khách… Ủa, đàn chị! Thì ra nhà chị ở đây à!”
Quy Tân không ngờ Tập Lương lại làm thêm giao đồ ăn, cô lấy làm kinh hãi: “Cậu đi làm thêm để trang trải việc học hả?”
“Đúng vậy, em kiếm tiền để học đại học, nhưng không biết có thể kiếm đủ hay không… Chỉ sợ hy vọng xa vời.” Tập Lương đưa túi đồ ăn đến: “Em còn phải giao đơn tiếp theo, tạm biệt chị nhé đàn chị!”
Quy Tân vẫy tay với cậu rồi đóng cửa lại.
“Cậu ta là ai vậy?” Mặt Nạ Bạc hỏi.
“Một nam sinh vừa đỗ vào khoa Cơ khí của học viện Hắc Hải, người tôi đang thủ vai cũng tốt nghiệp học viện Hắc Hải.” Quy Tân lôi hộp đồ ăn được giao tới ra.
“Khoa Cơ khí? Đúng là nhân tài mà tổ chức cần.” Mặt Nạ Bạc đang vội mở bộ đồ ăn thì dừng lại: “Gia cảnh của cậu ta thế nào?”