Editor: L’espoir
*
Mặt Nạ Bạc băng bó xong vết thương, loạng choạng đi đến bên ghế sô pha ngồi phịch xuống.
Khi hắn hít thở mang theo một chút run rẩy nhẹ, cho thấy hắn đang cố chịu đựng cơn đau.
“Nói cho tôi biết những gì đã xảy ra lúc đó đi.” Quy Tân đi đến trước ghế sô pha, nhìn xuống hắn.
Mặt Nạ Bạc cười: “Xem ra lời đồn là có cơ sở, cô quả là tàn nhẫn.”
Hắn điều chỉnh tư thế ngồi, bắt đầu kể lại: “Tối hôm qua tôi đến bến cảng theo chỉ thị của cô để điều tra hiện trường vụ nổ, ở đó có nhân viên an ninh đang tuần tra, tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới quét được dữ liệu tại hiện trường.”
Mặt Nạ Bạc lấy từ trong túi ra một quả cầu kim loại rồi ném cho Quy Tân, cô đón lấy một cách chính xác, quả cầu kim loại mở ra trên tay cô, một luồng ánh sáng được chiếu ra, hình ảnh 3D hiện trường vụ nổ cùng dữ liệu phân tích hiện ra đầy đủ trước mắt cô.
“Phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ: 30 mét. Chất nổ được ước tính là bom xăng tự chế…”
Bom xăng tự chế, trang bị này tương đối thô sơ, với khả năng điều động kho bãi tại cảng neo đậu của Cơ giới Lê Minh, các thành viên trong tổ chức khi hành động sẽ không chỉ sử dụng thứ nghèo nàn như bom xăng tự chế, ít nhất cũng phải là đạn dược quân dụng chính quy.
Từ đó suy ra, kẻ đầu sỏ gây ra vụ nổ này có thể không phải là Cơ giới Lê Minh.
Quy Tân nhấn vào hình ảnh được chiếu ra, một hiện trường xảy ra vụ nổ khác xuất hiện.
Phạm vi vụ nổ lần này nhỏ hơn, không đến mười mét, chất nổ được ước tính là bom xăng tự chế bằng chai thủy tinh, nhiên liệu là ethanol.
Bằng cách liên tục chuyển đổi dữ liệu từ hiện trường vụ nổ, Quy Tân có thể xác định suy đoán trước đó rồi.
Thủ phạm đằng sau đợt đánh bom trước đó không phải là Cơ giới Lê Minh, mà có một bên thứ ba vô hình trong vụ đánh bom ở cảng.
Còn mục đích của bên thứ ba chưa xác định này là gì, có liên quan đến tàu Kraken hay không, những điều này cần tiếp tục điều tra.
Quả thực Mặt Nạ Bạc hành động rất có hiệu quả, chỉ trong một đêm đã thu thập được nhiều dữ liệu như vậy, chạy đôn chạy đáo suốt đêm chắc hẳn đã rất mệt rồi.
Quy Tân ném quả cầu kim loại vào lòng Mặt Nạ Bạc: “Tiếp tục kể chuyện anh đã gặp phải đi.”
“Ban đầu sau khi thu thập được dữ liệu hiện trường, tôi định sẽ lập tức quay về giao cho cô ngay, nhưng đúng lúc đó tôi đột nhiên nghe thấy có người kêu thảm thiết, đến khi tôi chạy đến nơi phát ra tiếng thì một nhân viên an ninh tuần tra hiện trường đã bị quái vật giết chết, nó đang định chui vào trong thi thể đó để đẻ trứng.” Mặt Nạ Bạc lộ ra biểu cảm chán ghét trên mặt: “Tôi đã tiêu diệt con quái vật đó rồi, nhưng đồng đội của nhân viên an ninh đã chạy tới… Hắn nhìn thấy tôi, tôi đành phải giết cả hắn lẫn quái vật, xác chết tôi đã xử lý rồi.”
“Đây là con quái vật đầu tiên.” Quy Tân nói: “Tối hôm qua anh gặp được ba con.”
“Ừ. Con quái vật thứ hai là tự nó chủ động tìm tới, nó ký sinh trên người một công nhân bến tàu, sau khi bị nó ký sinh, công nhân đó gầy đến mức da bọc xương, đã không còn chất dinh dưỡng để nó hấp thụ nữa. Tôi đoán nó đang nóng lòng tích trữ năng lượng cho lần lột xác tiếp theo, muốn đổi một vật chủ mới nên đã đụng phải tôi, muốn ký sinh trên người tôi.” Mặt Nạ Bạc không vui nói: “Chậc, ớn quá đi. Chính con thứ hai đó làm tôi bị thương đấy.”
“Con thứ ba.” Quy Tân nói.
“Con thứ ba thì không có gì đáng nói, nó vừa từ biển bò lên bến cảng đã bị tôi phát hiện rồi.” Mặt Nạ Bạc nhún vai: “Nó không kịp tìm người để ký sinh, là một ấu sinh thể yếu ớt.”
Quái vật, một loài sinh vật sống dưới biển, có thể bò lên bờ tìm vật chủ và đẻ trứng trong xác người.
Loài quái vật này sức chiến đấu không hề yếu, nó không chỉ giết được nhân viên an ninh có sức chiến đấu mạnh hơn người thường rất nhiều, mà còn làm một người có năng lực siêu phàm như Mặt Nạ Bạc bị thương.
Quy Tân cười khổ trong lòng.
Đáng lẽ cô nên biết rằng, trong một thế giới kết hợp giữa Cyberpunk và những yếu tố siêu nhiên, việc xuất hiện những điều kỳ lạ và bất thường không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.