Editor: L’espoir
*
Cô chớp mắt, vui mừng phát hiện tiến độ điều tra vụ nổ ở cảng không biết đã tăng lên từ khi nào.
“[Tiến độ nhiệm vụ]: 5%.”
Con số tăng lên dù ít ỏi nhưng ít nhất đã chứng minh hướng điều tra của cô là đúng, cô nên tiếp tục điều tra theo những manh mối này.
Quy Tân thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy nhiệm vụ có tiến triển, cảm giác có thành tựu như thể giải được một bài toán khó… Không, thậm chí còn có cảm giác thành tựu hơn cả việc giải quyết vấn đề toán học, cảm giác này chỉ đứng sau việc kiếm được tiền từ công việc thôi.
Quy Tân ngã người ra sau trên chiếc giường không mấy êm ái, buồn ngủ dụi dụi mắt.
Cô không ngủ, mà chuyển đổi nội dung hiển thị trên vòng tay, lấy hết tinh thần học thuộc bài giải thích thơ cổ để tìm đọc tư liệu sinh hoạt của tổ chức giao cho “Quy Tân” và thông tin của Bộ Điều tra.
Cô đọc từ trời tối cho đến hừng đông, trong suốt thời gian đó, mưa bão bên ngoài cửa sổ vẫn không ngớt.
Chín giờ sáng, cửa sổ ban công bị kéo ra.
Mặt Nạ Bạc chật vật bò vào từ cửa sổ, cả người hắn ướt đẫm, trên mặt có một vết máu, thế mà bị thương.
Mặt Nạ Bạc nhìn Quy Tân từ phòng ngủ đi ra há miệng nói: “Nè! Cô…”
“Tôi không phải là “nè”, tốt nhất anh nên gọi tôi bằng tên mã.” Quy Tân quan sát dấu chân ướt sũng của hắn: “Anh làm bẩn sàn nhà rồi.”
“Phú, Phú Bà… Cô…” Biểu cảm của Mặt Nạ Bạc méo mó, hô tên mã, rất nhanh sau đó hắn đã ngậm miệng lại, cam chịu nói: “Gọi tên gì chả được, tôi bị thương rồi, cô có hộp cứu thương nào không?”
Quy Tân quay lại phòng ngủ lấy hộp cứu thương bên giường.
Mặt Nạ Bạc tiện tay tháo mặt nạ xuống, mái tóc trắng tinh của hắn dính nước, bết vào trán, đôi môi vốn đã không có chút máu nào giờ càng tái nhợt.
Mặt Nạ Bạc tiện tay cởi áo khoác ném xuống đất, ngực hắn có ba vết thương thật lớn, miệng vết thương rất sâu, thế mà trong tình huống này hắn vẫn không bị mất máu quá nhiều đến chết, vẫn còn tung tăng nhảy nhót được.
Quy Tân liếc nhìn xuống dưới đất, vết nước hắn để lại từ ban công vào trong hoàn toàn trong suốt, không hề lẫn vào có chút máu nào, vết rách trên áo trước ngực cũng chỉ có một vùng máu nhỏ.
“Số lượng quái vật lang thang trong bóng tối đã tăng nhiều.” Mặt Nạ Bạc nhe răng nhếch miệng cởi áo, mở hộp y tế thuần thục rót một chai oxy già để khử trùng, tự lực cánh sinh bôi thuốc rồi quấn băng vải.
Quy Tân nhỏ giọng lặp lại: “Tăng nhiều?”
“Đúng vậy, nhiều hơn trước kia, đêm qua tôi đụng phải ba con.” Mặt Nạ Bạc băng bó xong thở dốc trong chốc lát, nói với vẻ nghiêm trọng: “Chúng thừa dịp mưa to đổ bộ, lượn lờ giữa những bến cảng chật ních container, tìm kiếm vật chủ ký sinh…”
Quái vật? Quái vật gì vậy?
Quy Tân lo lắng muốn cắn môi.
Thế giới thứ hai có quá nhiều thứ vượt quá phạm vi nhận thức của cô, tối qua cô thậm chí còn học cách thanh toán bằng cách nhận diện mặt, cách ra vào nơi công cộng, cách mua sắm trên mạng, cách sử dụng thiết bị cá nhân… Cô còn phải bổ sung cấp tốc kiến thức lịch sử của thế giới này, từ sự thành lập Liên bang đến quá trình bùng nổ công nghệ đưa con người rời khỏi Trái đất, nỗ lực xây dựng thuộc địa ngoài hành tinh, cùng với tên gọi và diễn biến chính của một số sự kiện lịch sử trọng đại.
Sự xuất hiện của người chơi Tập Lương nhắc nhở Quy Tân nên cẩn thận hơn, cô không thể phạm sai lầm cấp thấp mà Tập Lương đã phạm phải.
Quy Tân đã sứt đầu mẻ trán, nhưng “quái vật” mà Mặt Nạ Bạc nhắc đến lại một lần nữa vượt quá phạm vi nhận thức của cô.
Để che giấu sự lo lắng và bất an của mình, Quy Tân nói với Mặt Nạ Bạc: “Anh mang nhiều nước vào quá, dọn dẹp sạch sẽ ban công và phòng khách đi.”
Mặt Nạ Bạc: “…”
“Nếu không phải khả năng của tôi là điều khiển chất lỏng, tôi đã sớm chết vì mất máu quá nhiều rồi. Cô không giúp tôi băng bó thì thôi, còn trách tôi làm bẩn sàn nhà nữa.” Hắn tức giận bất bình gom vũng nước dưới sàn thành một quả cầu rồi vứt vào bồn rửa trong bếp.