Editor: L’espoir
*
“Khá khó khăn, cha mẹ mở cửa hàng tiện lợi.” Quy Tân nói.
Mặt Nạ Bạc chợt hiểu ra: “Hiểu rõ cậu ta tới vậy? Cô đã tính tới việc chiêu mộ cậu rồi đúng không?”
Thì ra tổ chức Cơ giới Lê Minh định thu nạp người mới?
“Không thể hấp tấp được.” Quy Tân giữ thái độ bình tĩnh.
“Cô nói rất đúng, cần phải quan sát cậu ta thêm một thời gian nữa.” Mặt Nạ Bạc mở hộp đồ ăn.
“Nhưng người có hoàn cảnh khó khăn thường dễ chiêu mộ hơn, họ dễ bị lung lay bởi tiền tài.” Quy Tân bỗng nhiên nói: “Chỉ cần bỏ ra một chút lợi ích nhỏ, là có thể dễ dàng ràng buộc lợi ích với họ.”
“Báo cáo thông tin về việc quái vật cảng xuất hiện thường xuyên cùng với tên của nam sinh đỗ vào học viện Hắc Hải lên trên đi, nếu như cậu ta đủ điều kiện, tổ chức sẽ phái người tiếp cận cậu ta.” Mặt Nạ Bạc nói.
“Ừ, anh viết báo cáo đi.” Quy Tân không khách khí sai bảo hắn: “Nam sinh đó tên là Tập Lương.”
Mặt Nạ Bạc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nuốt cơn giận xuống: “Tôi viết thì tôi viết… Dù sao lúc này tôi cũng đang dưỡng thương, chả có việc gì làm.”
Ăn xong đồ ăn bên ngoài, Mặt Nạ Bạc cẩn thận viết xong bản báo cáo gửi lên tổ chức rồi đưa cho Quy Tân xem qua, sau khi cô gật đầu đồng ý, Mặt Nạ Bạc mới yên tâm nhấn nút gửi đi.
Báo cáo do Mặt Nạ Bạc viết đã được Quy Tân công nhận, hắn cảm thấy rất hài lòng.
Từ báo cáo do Mặt Nạ Bạc viết, Quy Tân đã nhìn ra cách thức báo cáo thường dùng cho tổ chức Cơ giới Lê Minh, cô cũng rất hài lòng.
Cô nhận ra trong báo cáo của Mặt Nạ Bạc không dùng từ “quái vật”, mà dùng từ “sinh vật dị chủng”, cô cho rằng “sinh vật dị chủng” là tên gọi chính thức bằng văn bản của “quái vật”.
Quy Tân trở về phòng, còn Mặt Nạ Bạc thì cuộn mình trên ghế sô pha với một tấm chăn mỏng để nghỉ ngơi.
Hắn nhắm mắt lại, một dúm tóc trắng lòi ra khỏi chăn, giống như một con mèo chui vào chăn tự cho là mình đã nấp rất kỹ.
Quy Tân nhìn lại lời nói và hành động của Mặt Nạ Bạc, đánh giá hắn trong lòng: “Ngoài việc nghe lời và có siêu năng lực, mọi mặt khác hắn hoàn toàn giống hệt một con mèo ngốc.”
Còn một phần tài liệu về Bộ Điều tra cô vẫn chưa đọc hết, thời gian còn lại không đủ để Quy Tân nghiêm túc đọc kỹ tài liệu nữa, cô xem sơ qua, trọng điểm tìm kiếm những đoạn có liên quan đến “quái vật” và “sinh vật dị chủng”.
Ở cuối tài liệu, có một đoạn như thế này: Tổ ứng cứu khẩn cấp của Bộ Điều tra, tổ trưởng không rõ, tổ viên chưa xác định, văn phòng nằm ở tầng hầm thứ ba của tòa nhà Điều tra.
Nhiệm vụ chính của nhóm bí mật này là bí mật tiêu diệt các sinh vật dị thường xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Bộ Điều tra ẩn chứa rất nhiều bí mật, ví dụ như tổ khẩn cấp thần bí.
Thế giới thứ hai cũng tồn tại rất nhiều thứ kỳ quái, ví dụ như “quái vật” - sinh vật dị chủng mà Mặt Nạ Bạc nhắc đến.
Không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi, Quy Tân đặt vòng tay xuống, ép mình chìm vào giấc ngủ.
…
Một giấc ngủ này của Quy Tân kéo dài ngủ tám tiếng.
Sau khi đồng hồ báo thức vang lên, cô ngồi dậy khỏi giường, rửa mặt thay quần áo.
Quy Tân hứng một vốc nước lạnh vỗ lên mặt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương một lúc, thì thầm: “Sợ hãi sẽ khiến con người không dám tiến lên.”
Cô không thể dừng bước không tiến, bất kể là ở thế giới thứ nhất hay thế giới thứ hai, cô đều không thể dừng bước không tiến.
Quy Tân đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra phòng khách, đúng lúc thoáng nhìn thấy Mặt Nạ Bạc đang bám vào cửa sổ, trèo từ ban công vào.
“Sáng nay tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn, đặt đồ ăn bên ngoài đắt quá.” Mặt Nạ Bạc xách túi lớn túi nhỏ, trông đợi nhìn Quy Tân.
“Ừ, hình như đã đến lúc ăn sáng rồi.” Quy Tân nói: “Bỏ đồ ăn thừa vào tủ lạnh đi.”
Nể tình hắn bỏ tiền ra mua thức ăn, Quy Tân có thể nới lỏng giới hạn chịu đựng của mình với hắn một chút.
Cô làm đơn giản hai phần bữa sáng, sau khi ăn xong, Mặt Nạ Bạc tự giác thu dọn bát đũa đi rửa.
Hắn vừa rửa vừa hỏi: “Vết thương của tôi hồi phục gần hết rồi, hôm nay có chỉ thị gì không?”
Nhanh vậy à? Quy Tân không thể tin được mà nghĩ.