Editor: L’espoir
*
Nếu đổi thành Quy Tân, cô sẽ không ăn đồ ăn do người lạ chế biến vào thời điểm quan trọng này, có lẽ do cô bị nhiễm độc từ tiểu thuyết và phim ảnh quá nhiều nên thần kinh quá nhạy cảm.
Mì đã nấu xong, Quy Tân múc một phần của mình ra bát rồi bưng lên bàn ăn, nói với Mặt Nạ Bạc: “Anh tự đi lấy đồ ăn đi.”
Mặt Nạ Bạc đứng dậy khỏi ghế sô pha tìm một cái bát, xòe năm ngón tay ra, sợi mì cùng với quả trứng còn lại theo nước dùng nhẹ nhàng nổi lên và rơi vào bát, không một giọt nước dùng nào bị bắn ra.
Bàn tay cầm đũa của Quy Tân khẽ run lên một cái gần như không dễ phát hiện.
Đây là năng lực siêu phàm! Mặt Nạ Bạc thực sự có năng lực siêu phàm!
Mặt Nạ Bạc bưng bát ngồi đối diện Quy Tân, tay đưa lên gỡ mũ trùm đầu rồi tháo mặt nạ ra.
Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt của hắn trắng bệch như tuyết, lông mi, lông mày và tóc đều màu trắng, còn đồng tử là màu hồng nhạt, dọc theo cổ và hai bên gò má, có thể thấy những mạch máu đỏ mờ nhạt.
Nếu không có chút màu đỏ mỏng manh này, hắn quả thực giống hệt một bóng ma lang thang, một xác chết biết đi không chút sức sống.
Đôi mắt màu hồng nhạt của Mặt Nạ Bạc trừng lại Quy Tân: “Nhìn tôi làm cái gì? Chưa từng thấy bệnh bạch tạng hả?”
Đúng là chưa từng thấy bệnh bạch tạng, nhưng thứ Quy Tân để ý không phải ngoại hình đặc biệt của hắn, mà là năng lực siêu phàm mà hắn vô tình lộ ra.
“Tôi tưởng rằng lúc ăn anh sẽ không tháo mặt nạ xuống.” Quy Tân nói sang chuyện khác.
“Không tháo mặt nạ thì làm sao ăn?” Mặt Nạ Bạc khó hiểu hỏi lại.
“Cái này thì phải hỏi lại anh chứ.” Quy Tân chậm rãi nói.
Mặt Nạ Bạc dường như ý thức được điều gì: “Anh nghĩ tôi đeo mặt nạ để tỏ ra ngầu à?”
“Tôi chưa từng nói vậy nha.” Quy Tân cúi đầu ăn mì.
Mặt Nạ Bạc cau mày, vẻ mặt khó chịu, gắp sợi mì lên cắn một miếng rồi bị bỏng, hắn tức tối mở rộng bàn tay ra, khống chế ề mì trong bát bay lên bay xuống trong không khí để cho nó nhanh chóng nguội đi.
Chờ đến khi nhiệt độ của mì cuối cùng cũng hạ xuống, hắn mới yên tâm cầm đũa gắp ăn ngấu nghiến.
Cái tên này… Có vẻ không thông minh lắm.
Quy Tân đăm chiêu.
Món mì Quy Tân nấu chỉ đơn giản là luộc mì bằng nước lọc, thêm chút muối, hương vị khó mà khen ngợi, nhưng Mặt Nạ Bạc lại không kén ăn chút nào, vẫn ăn ngon lành, chỉ trong ba nốt nhạc là đã hết sạch bát mì.
Dáng vẻ xúc mì của hắn khiến Quy Tân nhớ đến lợn con nhà ông ngoại ở quê húc đầu vào máng ăn.
“Anh đi rửa bát đi.” Quy Tân đưa ra một yêu cầu, muốn thử xem Mặt Nạ Bạc có đồng ý hay không.
Mặt Nạ Bạc không hề oán hận mà bưng hai cái bát không bỏ vào bồn rửa tay, mở vòi nước.
“Vặn nhỏ vòi nước lại, tiền nước đắt lắm.” Quy Tân nói.
Mặt Nạ Bạc: “Cô làm cái gì mà lắm chuyện thế? Nhà này có phải của cô đâu! Tiền điện tiền nước cũng không cần trả từ tài khoản của cô!”
“Đã diễn thì phải bắt chước từng chi tiết, kể cả trước mặt hay sau lưng người khác, anh không hiểu đâu.” Quy Tân đưa ra một lý do hoàn hảo không thể chối cãi.
Mặt Nạ Bạc kiên nhẫn kiềm chế điều khiển dòng nước rửa bát, rửa xong bỏ bát vào tủ bát.
Quy Tân âm thầm quan sát, năng lực siêu phàm của Mặt Nạ Bạc dường như có liên quan đến nước, hắn không khống chế bát hoặc vật thể khác trôi nổi, chỉ khống chế dòng nước, nước là môi giới.
Khi Mặt Nạ Bạc mới xuất hiện tại nhà Quy Tân, cô nghĩ hắn là người quen cũ của nguyên thân nên đã rất kiềm chế.
Sau nhiều lần trò chuyện và thăm dò, Quy Tân ban đầu xác định rằng nguyên thân và Mặt Nạ Bạc không phải người quen, có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Bởi vì Mặt Nạ Bạc đã nói “Chưa từng thấy bệnh bạch tạng hả?” khi tháo mặt nạ ra
Câu nói này trực tiếp chứng minh rằng nguyên thân chưa từng thấy rõ mặt thật của Mặt Nạ Bạc.
Một khi đã như vậy, Quy Tân sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều nữa.
Cô thật sự sợ cộng sự của mình là người vô cùng quen thuộc với nguyên thân, như thế e rằng chưa nói được vài câu đã lộ ra sơ hở.
Lần này, Quy Tân vẫn may mắn.
Cô gặp được Mặt Nạ Bạc, một người không biết gì về cô, may mắn hơn là Mặt Nạ Bạc dường như không đề phòng cô.
Quan trọng nhất là, Mặt Nạ Bạc là một người có năng lực siêu phàm.
Nếu như cô giết chết Mặt Nạ Bạc, có phải là có thể tước đoạt năng lực của hắn, khiến cho mình có được năng lực siêu phàm hay không?
Tác giả có lời muốn nói:
Mặt Nạ Bạc: Không nghe lời, không cố gắng thì chỉ có thể trở thành đồ chơi của Phú Bà qwq