Editor: L’espoir
*
“Bộ Điều tra, chó săn của tập đoàn tài chính.” Mặt Nạ Bạc hừ một tiếng: “Cô phụ trách lấy đánh cắp thông tin tình báo, tôi phụ trách triển khai hành động, kế hoạch chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc.”
Quy Tân gật đầu chậm rãi.
Cô và Mặt Nạ Bạc đứng trong phòng khách một lúc, thấy hắn không có ý nói thêm gì nữa bèn lên tiếng: “Tôi phải làm việc riêng rồi, anh cứ tự nhiên.”
Quy Tân không rõ cách các thành viên trong đội chấp hành Cơ giới Lê Minh tương tác với nhau như thế nào, cũng không biết người của tổ chức này có quy tắc bất thành văn gì khi chấp hành nhiệm vụ hay không, chỉ một câu nói “anh cứ tự nhiên” đã đủ để biểu đạt ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện rồi.
Vả lại Quy Tân thực sự có việc riêng cần hoàn thành.
Dưới cái nhìn chăm chú của Mặt Nạ Bạc, cô đi vào từng phòng trong nhà nhìn kỹ một lần, căn phòng hướng về phía mặt trời là phòng ngủ, có một tủ quần áo nhỏ.
Một căn phòng khác là phòng ngủ thứ hai, được sử dụng như một phòng chứa đồ.
Trên ban công có trồng hai chậu cây xanh sắp chết khô.
Quy Tân đi vào bếp.
Trong phòng bếp có đầy đủ nồi bát muôi, mở ra chiếc tủ lạnh cũ bong tróc từng mảng da sơn, bên trong có để một ít nguyên liệu nấu ăn.
Căn nhà này mang đậm hơi thở cuộc sống, đáng tiếc chủ nhân của căn nhà đã chết, Quy Tân là tu hú chiếm tổ.
Cô đóng cửa tủ lạnh, đi thẳng vào phòng ngủ mở tủ quần áo ra.
Trong tủ quần áo có đồ lót chưa bóc, Quy Tân lấy khăn tắm, tìm một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ rồi bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Mặt Nạ Bạc nhìn phòng vệ sinh với vẻ mặt không chút thay đổi, cho đến khi đèn phòng tắm sáng lên, tiếng nước ào ào truyền vào trong tai, hắn mới chậm chạp ý thức được… Người phụ nữ này đang tắm.
Hắn lập tức đảo mắt nhìn chỗ khác, lùi về phía ghế sô pha ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
Quy Tân có suy nghĩ “đã đến nước này thì kệ”.
Đằng nào mọi thứ đã tồi tệ như vậy rồi, cô không thể tiếp tục tự làm khổ mình nữa, kết quả xấu nhất là chết, nhưng trước khi chết, cô vẫn muốn vùng vẫy thêm vài lần nữa, nói không chừng trong lúc vùng vẫy cô có thể sống sót đến phút cuối cùng thì sao?
Cô là một gián điệp đủ tiêu chuẩn, một diễn viên xuất sắc, cô đang đóng vai một thực tập sinh non nớt của Bộ Điều tra, hoàn toàn hòa mình vào vai diễn, coi mình là “Quy Tân”, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc và tìm được việc làm.
Một cô gái trẻ tắm nước nóng sau khi tan làm dầm dưới mưa là hành động hoàn toàn hợp lý, việc cô làm là điều hợp logic.
Dòng nước ấm áp xối xuống, Quy Tân tự thôi miên bản thân, lặp đi lặp lại để giữ cho tâm trí mình bình tĩnh.
Cô dành ra hai mươi phút để tắm rửa tiện thể điều chỉnh lại tâm trạng, hai mươi phút sau cô mặc quần áo sạch sẽ ra khỏi phòng tắm, phát hiện Mặt Nạ Bạc vẫn còn đang ngồi trong phòng khách.
Thấy Quy Tân đi ra, Mặt Nạ Bạc lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó dời tầm mắt.
Quy Tân không hiểu tên này rốt cuộc muốn làm gì.
Cô lấy khăn lông lau tóc, trong lòng suy nghĩ vài vòng, rồi nói với hắn: “Kế hoạch tiếp theo của anh là…”
“Chờ lệnh.” Mặt Nạ Bạc nói.
Chờ lệnh, chờ lệnh chỗ nào? Chờ lệnh ở bên cạnh cô sao? Tại sao cái tên này không chịu đi vậy!
Quy Tân quay đầu đi vào phòng bếp để che giấu vẻ mặt của mình, cô lấy một số nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, định ăn đại thứ gì đó.
Từ sau ca phẫu thuật sọ não đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, bụng đã sớm đói cồn cào.
Cũng may là thiết bị nhà bếp không quá “công nghệ cao”, vẫn sử dụng nguồn năng lượng sạch như gas, cô bật bếp, đặt nồi lên, chuẩn bị nấu mì.
Mặt Nạ Bạc nhìn chằm chằm vào động tác nấu mì của Quy Tân, bụng phát ra một tiếng ọc ọc.
Mặt Nạ Bạc: “…”
Quy Tân: “…”
“Muốn ăn không?” Cô do dự hỏi.
“Muốn.” Mặt Nạ Bạc trả lời nhanh như cắt.
Thế là Quy Tân cho thêm một nắm mì vào nồi, sau đó đập vào đó hai quả trứng gà.
Chi tiết, đây là một chi tiết.
Cô nhìn chằm chằm vào những sợi mì đang sôi sục trong nồi, xuất thần.
Thông qua việc Mặt Nạ Bạc không chút do dự tiếp nhận lời mời ăn uống, Quy Tân nhận định rằng hắn không lạnh lùng và bất khả xâm phạm như vẻ bề ngoài, thậm chí hắn… Còn hơi thiếu cảnh giác, hắn tin tưởng đồng đội.