Editor: L’espoir
*
“Nhìn cô hơi khác với lời đồn.” Mặt Nạ Bạc khoanh tay trước ngực, dựa vào tủ âm tường nói.
“Vậy sao?” Quy Tân tỏ vẻ từ chối cho ý kiến.
Câu này không thể đáp lại, đáp thế nào cũng dễ lộ sơ hở, đối phó bằng thái độ mơ hồ mới là chính xác.
Mặt Nạ Bạc nói: “Họ nói cô lạnh lùng như cỗ máy, tinh vi như máy tính, là một người chấp hành nghiêm khắc, tuy rằng cô vẫn chưa thức tỉnh ra năng lực siêu phàm, nhưng cô là quân sư không thể thiếu của tổ chức.”
“Ồ.” Trong cổ họng Quy Tân phát ra tiếng cười từ trong cổ họng.
Nhưng tiếng cười của cô không chứa nhiều ý vui mừng, cũng không hàm chứa cảm xúc đắc ý tự mãn.
Đôi mắt màu hồng nhạt của Mặt Nạ Bạc và đôi mắt đen sâu thẳm của cô nhìn nhau hồi lâu, rồi nói một cách nhàm chán: “Không có một chút phản ứng nào luôn.”
“Anh muốn phản ứng thế nào?” Quy Tân nói: “Tôi có thể biểu hiện bất kỳ phản ứng nào mà vai diễn hiện tại cần có.”
“Tất cả các gián điệp đều chuyên nghiệp như cô sao?” Mặt Nạ Bạc nhíu mày: “Đối mặt với đồng đội cũng không lộ ra bộ mặt thật?”
Quy Tân bình tĩnh nhìn Mặt Nạ Bạc cho đến khi Mặt Nạ Bạc đảo mắt đi chỗ khác.
“Chỉ thị tiếp theo là gì?” Đầu ngón tay tái nhợt của Mặt Nạ Bạc búng ra một đóa bọt nước nhỏ, hắn tung hứng cục nước đó lên xuống trong tay, buồn chán nói: “Đừng quên, thời gian của chúng ta chỉ còn chưa đầy nửa tháng thôi đấy.”
Từ đôi câu vài lời của hắn có thể biết được, trong tiểu đội nhiệm vụ gồm hai người lần này, Quy Tân nắm giữ vị trí người quyết định và chi phối, còn Mặt Nạ Bạc là người chấp hành.
Địa vị của Quy Tân trong Cơ giới Lê Minh cũng cao hơn Mặt Nạ Bạc, các thành viên trong tổ chức có đánh giá rất tốt về cô.
“Anh đi đến bến cảng, điều tra nơi xảy ra vụ nổ đi.” Quy Tân đưa ra “chỉ thị”.
Sau nhiều lần suy nghĩ, cô cảm thấy đưa ra chỉ thị này khá là hợp lí.
Từ những tài liệu mà cô đã đọc và tin tức tình báo mà cô đã thu thập được, bến cảng là một nơi mà các bang phái tụ tập tốt xấu lẫn lộn, nơi đó đã xảy ra không chỉ một vụ đánh bom.
Nguyên nhân của các vụ nổ có thể là do xung đột giữa các băng đảng, hoặc cũng có thể là do những nguyên nhân khác… Ví dụ, Cơ giới Lê Minh đã chọn cách cho nổ tung cảng để ngăn chặn tàu Kraken đổ bộ, khiến tàu chở hàng không thể neo đậu.
Cần phải làm rõ một số thông tin cơ bản trước khi thực hiện nhiệm vụ nổ cảng, vì vậy Quy Tân phải ra chỉ thị này cho Mặt Nạ Bạc.
Mặt Nạ Bạc không phản đối chỉ thị của Quy Tân, hắn còn hỏi chi tiết: “Điều tra cái gì? Dòng người qua lại, thăm dò hiện trường vụ nổ, hay theo dõi giám sát những kẻ khả nghi? Bến cảng đâu chỉ có một vụ nổ.”
“Điều tra hết.” Quy Tân nói.
“Cô cẩn thận quá rồi đấy.” Mặt Nạ Bạc lầm bầm một câu: “Được rồi, tôi đi liền đây, có chỉ thị tạm thời thì liên lạc với tôi qua vòng tay.”
Hắn đeo chiếc mặt nạ màu bạc lên mặt, kéo thấp mũ trùm đầu xuống, bước ra ban công mở cửa sổ, cơ thể lặng lẽ hóa thành dòng nước trong suốt hòa vào cơn mưa xối xả bên ngoài, khuất dạng trong màn đêm.
Quy Tân đi qua đóng cửa sổ lại, tránh để nước mưa bắn vào nhà.
Dùng chỉ thị đẩy Mặt Nạ Bạc đi, cô có thể suy nghĩ một số việc trong môi trường yên tĩnh.
Quy Tân là người rất giỏi trong việc lập kế hoạch học tập và quản lý thời gian học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 từng khen cô sắp xếp nhiệm vụ học tập gọn gàng đâu vào đó.
Bây giờ cô muốn dùng kỹ năng lập kế hoạch mà mình đã rèn luyện trong ba năm cấp ba địa ngục để hoạch định tương lai cho bản thân.
Quy Tân đi vào phòng ngủ, lấy từ trên bàn ra một tờ giấy trắng và một cây bút chỉ còn nửa ống mực.
Đây là thói quen của cô, viết mọi thứ ra giấy giúp cô có tư duy rõ ràng hơn, tiếng bút ma sát trên giấy khiến cô tập trung hơn.
Trước mắt, nguy cơ chính của Quy Tân đến từ hai phía.