Editor: L’espoir
*
Đối với việc lắp đặt chi giả mọi người thấy nhiều cũng quen, cũng không nhìn những người lắp chi giả bằng ánh mắt khác thường.
Khoảng chừng ba phút sau, tàu điện trượt tới, mở cửa.
Hành khách ở điểm chờ lần lượt lên xe, thiết bị nhận dạng liên tục phát ra thông báo: “Xác thực khuôn mặt thành công, thanh toán thành công… Xác thực khuôn mặt thành công, thanh toán thành công…”
Đến phiên Quy Tân, cô bước lên, thiết bị nhắc nhở không có gì thay đổi: “Xác thực khuôn mặt thành công, thanh toán thành công.”
Quy Tân thả lỏng người, tìm bừa một chỗ trống trong toa tàu để ngồi xuống.
Nước mưa tí tách rơi trên cửa sổ kính, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ lóe ra những quầng sáng khác nhau, chiếu sáng đôi mắt cô.
Sự phồn hoa và những hình chiếu công nghệ cao có mặt ở khắp nơi như thế này là thứ không thể thấy được ở thế giới thứ nhất, Quy Tân bị màu sắc rực rỡ mê hoặc, lòng cô tràn ngập khát khao, nhưng lại ngập ngừng chùn bước.
Thế giới này là cây anh túc có độc, nhìn thì xinh đẹp, nhưng thực chất lại nguy hiểm.
Quy Tân cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay, bây giờ là 20:12.
Bóng đêm buông xuống, nhưng thành phố Hắc Hải không hề chìm vào yên lặng, ánh đèn neon và hình chiếu quảng cáo càng nhiều, mưa không thể dập tắt sự nhộn nhịp này.
Quy Tân là một kẻ ngoại lai hoàn toàn xa lạ, cô đang quan sát thế giới mới.
Cô chăm chú đọc từng dòng chữ nhấp nháy trên mỗi tấm bảng quảng cáo, kỹ lưỡng nghiên cứu từng chiếc khí cầu và đội hình máy bay không người lái bay ngang qua.
Tàu điện chạy như bay xé toạc màn mưa, xuyên qua những hình chiếu 3D khổng lồ giữa không trung, ánh sáng phản chiếu trong con ngươi của Quy Tân thay đổi theo sự thay đổi của cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Cô thì thầm trong lòng: “Tôi đến rồi, thế giới mới.”
…
“Đường An Ninh, khu cảng đến rồi. Xin quý khách vui lòng mang theo hành lý cá nhân, chuẩn bị xuống tàu.”
Quy Tân bung dù, bước ra khỏi tàu điện.
Cửa xe đóng lại sau lưng cô, những gì cô nhìn thấy trước mắt hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Khu cảng ở đường An Ninh tối đen như mực, không có đèn neon, không có biển quảng cáo, chỉ có tòa nhà dân cư cao thấp không đồng nhất và cửa hàng tiện lợi giá rẻ sáng đèn hai bên đường, trên con đường gập ghềnh có nước đọng.
So với khu vực phồn hoa của tòa nhà điều tra, đường An Ninh ở khu cảng trông tiêu điều hơn hẳn.
Nhưng sự tiêu điều nơi đây lại khiến Quy Tân thấy quen thuộc lạ thường.
Công nghệ tiên tiến và thành phố ồn ào hào nhoáng luôn nhắc nhở Quy Tân rằng cô là kẻ ngoại lai, trong khi đường An Ninh lạc hậu mộc mạc lại cho cô cảm giác như trở về nhà, bởi khu chung cư cũ mà Quy Tân từng sống nhiều năm ở thế giới thứ nhất cũng y hệt như thế này.
Cũ nát, âm u, đèn đường hỏng, quầy tạp hóa dưới lầu vẫn sáng đến khuya mới đóng cửa.
Cô nhớ lại bản đồ hướng dẫn mà mình đã tra cứu trước đó, bước đi về hướng nhà mình.
Vừa đi được vài chục mét, một chai rượu “xoảng” một tiếng vỡ tan dưới chân Quy Tân, cô dừng bước, nhìn thấy một ông già say rượu đang đứng ngã nghiêng ở góc tường, miệng lầm bầm chửi thề không rõ lời.
Lão chưa kịp mắng hai câu đã ngửa mặt lên trời ngủ thiếp đi.
Quy Tân bước qua những mảnh chai vỡ, nhìn thấy những bức tường hai bên đường đầy những bức vẽ graffiti sặc sỡ.
“Lũ cớm, cút khỏi nhà bọn tao!” Dòng chữ đỏ to tướng được viết trên tường, kết thúc bằng một hình đầu lâu đẫm máu.
Cớm, đây là xưng hô miệt thị dành cho những người thi hành pháp luật thành thị.
Quy Tân biết ý nghĩa của từ này từ một số bộ phim cũ.
Người sống ở đường An Ninh có vẻ rất không hoan nghênh người từ bên ngoài đến, nhất là giới thi hành pháp luật.
Hơn nữa an ninh của con phố này… Thoạt nhìn có vẻ khá kém.
Đường phố bẩn thỉu lộn xộn, đầy những bức vẽ bậy, người say rượu ngã lăn ra đường mà không có ai quản lý.
Cảm giác như về nhà trong lòng Quy Tân tan thành mây khói trong chớp mắt, tuy rằng khu chung cư cũ của cô cũ nát nhưng rất sạch sẽ, sáng nào cũng có xe rác đến thu gom rác.
Trên đường đi, người đi bộ trên đường rất thưa thớt.
Quy Tân băng qua những con hẻm bẩn thỉu, cố xác định phương hướng về nhà.
Khi sắp rời khỏi con hẻm nhỏ, Quy Tân nhìn thấy cách đó không xa có một cậu trai mặc áo hoodie đứng phía xa, cô vừa định chạy tới hỏi đường thì bỗng nhiên có hai gã đàn ông lao ra từ góc phố, chặn lối rút lui của cô.
Bọn chúng vây quanh Quy Tân, mỗi người lấy ra một con dao nhỏ chĩa về phía cô nói với vẻ hung ác: “Cướp đây!”
Cậu trai mặc áo hoodie phía trước đã nghe thấy tiếng “cướp đây”, nhưng cậu ta chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi chạy vèo đi, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Quy Tân: … Đường An Ninh này không hề an ninh chút nào!