Editor: L’espoir
*
Quy Tân giữ bình tĩnh, nhanh chóng nói: “Tôi là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, đang nợ 300 ngàn, mấy người có cảm thấy trên người tôi có thứ gì đáng giá không?”
Hai tên cướp: “…”
“Muốn cướp thì tới mấy khu nhà giàu mà cướp, ở cái xó rách nát như đường An Ninh này thì làm sao kiếm được con dê béo bở chứ?” Quy Tân tận tình khuyên bảo: “Nghe tôi khuyên này, đi cướp ở mấy nơi như này không cướp được cái gì đâu, nhưng cướp nhà giàu thì khác, ba năm không hành nghề thì thôi, chứ hành nghề là đủ ăn cả ba năm!”
Tên cướp bên trái chần chừ một chút: “Nhưng khu nhà giàu đâu đâu cũng có camera giám sát…”
Tên cướp bên phải nhắc nhở đồng bọn: “Con này nó đang gạt mày đó! Đừng mắc bẫy nó!”
“Tôi lừa mấy người làm gì.” Quy Tân bỏ ô xuống, buông tay: “Hai tay tôi trống trơn, hai túi cũng rỗng tuếch, sống trong căn nhà tường thì ẩm nóc thì dột, cướp của tôi thì được lợi gì đâu?”
“Khoan đã!” Tên cướp bên phải hai mắt sáng ngời, nhìn vòng tay màu bạc của Quy Tân nói: “Mày đang đeo cái gì trên cổ tay đấy?”
“À, cái này á hả, nếu anh muốn thì tôi đưa cho.” Quy Tân đưa tay về phía gã.
Tên cướp bên phải không nhúc nhích, tên cướp bên trái lại không nhịn được mà tiến lên một bước.
Ngay khi tên cướp đến trước mặt Quy Tân, bàn tay vươn ra của cô nhanh chóng nắm lại, tung một cú đấm vào thái dương của tên cướp.
“Rắc…”
Xương ở huyệt thái dương của tên cướp vỡ tan, khuôn mặt gã lệch sang một bên, ngã vật xuống đất.
Quy Tân: “… Đờ mờ!”
Ngay cả cô cũng kinh ngạc trước sức mạnh của cú đấm đó.
Ban đầu cô chỉ muốn đánh người ta ngất rồi bỏ chạy thôi.
Quy Tân muộn màng nhận ra thể lực của cô đã khác xưa.
Trước đây khi đánh nhau với mấy tên du côn trên đường về nhà từ trường, nếu mặt chúng bị bầm dập thì đốt ngón tay cô cũng sưng bầm suốt hai tuần liền, đến cầm bút còn không cầm nổi.
Quy Tân nhắm vào huyệt thái dương yếu ớt của gã, nhưng hiệu quả này thật quá đáng kinh! Xương sọ của con người dưới nắm đấm của cô cứ như tờ giấy, cô có thể cảm nhận được xương của tên cướp va chạm và ma sát với các ngón tay của mình, sau đó vỡ vụn.
Tên cướp còn lại nổi giận gầm lên một tiếng, giơ con dao nhỏ đâm về phía Quy Tân.
Trước khi con dao nhỏ sắc bén ấy đâm vào bụng cô, Quy Tân gần như phản xạ có điều kiện né sang một bên, tránh được đòn tấn công.
Động tác của tên cướp trong mắt cô dường như chậm lại vô hạn, trước khi bộ não kịp xử lý thì cơ thể cô đã tự động phản ứng trước.
Quy Tân nhanh chóng nắm chặt năm ngón tay, trong nháy mắt cướp lấy con dao của tên cướp.
Con dao nhảy múa trên đầu ngón tay cô, tạo thành những đóa hoa bạc lấp lánh, một cái đâm ngược tay thuần thục đến mức hoàn hảo, mũi dao xuyên qua kẽ xương sườn đâm trúng tim tên cướp một cách chính xác, không lệch đi đâu.
Cô thậm chí còn kịp thời buông tay khỏi cán dao ra, thong dong lui về phía sau một bước, tránh đi những giọt máu bắn tung tóe.
Tất cả các động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, mọi việc diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây.
Trước khi bộ não của Quy Tân nghĩ ra biện pháp đối phó, cơ thể cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của cô… Và giết người rồi.
Quy Tân đứng trơ người, vẻ mặt trống rỗng, cô đứng bơ vơ ở đầu hẻm, quần áo bị nước mưa xối ướt, chiếc ô đen bung ra lăn lóc trên mặt đất, mà nằm dưới chân cô lại là hai mạng người.
Cô ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của họ, rồi lảo đảo đứng dậy.
Họ đã ngừng thở, chết rồi.
Máu của thi thể chảy vào nước đọng, nhuộm đỏ vũng nước.
“Chuyện gì… Đang xảy ra thế này?” Lồng ngực cô phập phồng, trái tim đập kịch liệt.
Màn sáng của hệ thống trò chơi xuất hiện.
“Bạn đã mở khóa thiên phú bẩm sinh [Bản năng chiến đấu].”
“[Bản năng chiến đấu]: Mãnh thú có bản năng săn mồi, bản năng này sẽ được phát huy hoàn hảo hơn sau khi được rèn luyện. Đây là trí nhớ cơ bắp được tôi luyện qua nhiều lần, là phản xạ thần kinh được hình thành từ vô số lần huấn luyện khắc nghiệt. Ngay cả khi ý thức mơ hồ, thể lực kiệt quệ trong những tình huống cực đoan, bạn vẫn có thể chiến đấu dựa vào bản năng này.”