Sau Khi Xuyên Vào Trò Chơi Cyber, Tôi Hạ Boss Và Thành Công Đoạt Ngôi.

Chương 15: Vùng biển không ánh sáng

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Quy Tân nghiêm túc xem tài liệu của mình một lần, trong khi tài liệu của người khác thì chỉ lướt qua một cách sơ sài, sau đó tắt hình chiếu vòng tay.

Không thể ở lại đây quá lâu, tài liệu có thể lưu lại để xem sau.

Quy Tân ra khỏi buồng vệ sinh, đi đến bồn rửa tay rửa mặt.

Nhìn qua gương, Quy Tân thấy được sắc mặt tái nhợt của mình, tấm gương phản chiếu lên bức tường phía sau cô, nơi đó dán một tấm bản đồ an toàn phòng cháy chữa cháy, trên đó là sơ đồ mặt bằng của tòa nhà Bộ Điều tra.

Quy Tân xoay người đi đến trước bản đồ và quan sát kỹ lưỡng, xác nhận vị trí lối ra của tòa nhà rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

“Thực tập sinh an ninh Quy Tân, xin hỏi bạn có cảm thấy khó chịu do cơ thể suy yếu sau phẫu thuật không?” Giọng nói của trí tuệ nhân tạo Adam đột nhiên xuất hiện: “Tôi chú ý tới thời gian bạn đi vệ sinh hơi lâu, cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của bạn, nếu như một phút nữa bạn không đi ra, tôi sẽ gửi tin nhắn cầu cứu cho nhân viên cách bạn gần nhất để họ xác nhận xem có phải bạn đã té xỉu trong nhà vệ sinh hay không.”

Quy Tân: “…?”

Trí tuệ nhân tạo này làm cái quái gì? Đi ẻ cũng để ý nữa?

“Đúng là tôi cảm thấy có hơi không khỏe.” Quy Tân vẫn giữ được bình tĩnh.

“Có cần tôi gọi cho trung tâm y tế không?” Adam nói.

Quy Tân cứng họng cạn lời: “Không cần đâu… Tôi về nhà nghỉ ngơi là được.”

Adam: “Vậy bạn có cần nhân viên đưa bạn về nhà không?”

Quy Tân hoang mang nghĩ thầm, thay vì nói Adam này là trí tuệ nhân tạo, chi bằng nói là quản gia trí tuệ nhân tạo thì đúng hơn.

“Cảm ơn đề nghị của bạn.” Cô từ chối: “Tôi về một mình được.”

“Bạn không cần cảm ơn tôi, phục vụ bạn là trách nhiệm của tôi.” Adam đáp.

Về nhà một mình có nguy cơ lạc đường, nhưng nếu có người đi cùng thì sẽ tăng nguy cơ lộ diện danh tính của cô, vì vậy cô chọn cách tự mình mò đường.

Quy Tân tìm thấy thang máy dựa trên bản đồ được ghi lại, sử dụng nó để xuống tầng một.

Tầng một là đại sảnh trống trải, quầy lễ tân ở phía trước sảnh có một nhân viên tiếp tân.

Quy Tân bước vào đại sảnh, nhìn ra ngoài cửa kính.

Bên ngoài trời đang mưa, màn mưa xám xịt làm cho khung cảnh bên ngoài trở nên mờ ảo.

Phát hiện có người đến, cửa kính lặng lẽ trượt sang hai bên, hơi nước do mưa to mang đến phả vào mặt.

“Trời mưa rất to, bạn nhớ mang ô nhé, chúc bạn thượng lộ bình an.” Trí tuệ nhân tạo làm hết phận sự mà nhắc nhở.

Thật là chu đáo… Quy Tân lặng lẽ rút một chiếc ô màu đen từ giá ô công cộng bên cạnh cửa kính, bung ô ra rồi đi vào màn mưa.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọt mưa phiêu diêu làm ướt ống quần của cô, ánh đèn neon rực rỡ chiếu vào trong mắt.

Cô đang ở trong một khu rừng thép và sắt, với những tòa nhà cao tầng nhìn xuống cô như những người khổng lồ.

Giữa các tòa nhà, tàu điện phi trọng lực lướt trên đường ray trên bầu trời thành phố, như những con rắn săn mồi rảo bước trong rừng.

Những màn hình điện tử khổng lồ với màu sắc lộng lẫy được lắp đặt trên các tòa nhà cao tầng, không ngừng chiếu hết quảng cáo này đến quảng cáo khác khiến người xem hoa cả mắt.

Một chiếc phi thuyền bay ngang bầu trời xám đen, trên phi thuyền còn kéo theo một tấm băng rôn quảng cáo màu sắc sặc sỡ, lung linh ánh sáng huỳnh quang.

Một bức chân dung ảo cao và sống động được chiếu lên không trung bằng thiết bị chiếu ảnh 3D, diễn viên quảng cáo dùng giọng điệu hấp dẫn đọc ra lời thoại: “Công ty cổ phần công nghệ Rick, nắm giữ công nghệ cơ khí sinh học tiên tiến nhất, mang đến chi giả chuyên biệt cho bạn.”

Mưa rơi lộp bộp trên ô của Quy Tân, cô tỉnh lại từ trạng thái mất tập trung ngắn ngủi.

Ánh mắt của cô xuyên qua màn mưa, nhìn những người hối hả đi lại trong cơn mưa dữ dội.

Trang phục của họ có người bình thường, có người trang trọng, có người tây trang giày da, có người mộc mạc gọn gàng, còn có người thời thượng xinh đẹp, có người quần áo rách rưới.

Nhưng dưới tác dụng của nước mưa, họ dường như không có gì khác biệt, tất cả đều bị ướt sũng quần áo, tóc ướt nhẹp, cùng một cảnh tượng bết bát.

Quy Tân nhìn xung quanh, thấy bảng chỉ dẫn đến tàu điện phi trọng lực cách đó không xa, cô đi về phía đó.

Tại điểm chờ xe, vẫn còn một vài người đang chờ xe, Quy Tân hòa vào đám đông, cùng họ chờ đợi xe điện.

Cô liếc nhìn xung quanh từ khóe mắt, nhận thấy có khá nhiều người lắp chi giả cơ khí.

Ông chú trung niên bên cạnh có một cánh tay cơ khí, ông ấy không đeo đồng hồ mà thay vào đó là lắp một màn hình siêu nhỏ ở mặt sau của cánh tay cơ khí, trên màn hình hiển thị thời gian nhảy số.

Cô gái bên phải thổi kẹo cao su bong bóng, hai chân của cô ấy đều là chân giả cơ khí.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc