Editor: L’espoir
*
Quy Tân nhận được giấy nghỉ phép từ đội trưởng, nhưng lại có một vấn đề rất nghiêm trọng khác xuất hiện.
Cô không biết nhà mình nằm ở đâu.
Quy Tân đứng ngây người trong hành lang vài giây, nhìn xung quanh thì phát hiện phía trước có một ký hiệu nhà vệ sinh, cô có một ý tưởng trong đầu, bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Ngay khi bước vào buồng vệ sinh, Quy Tân đã lấy từ trong túi ra chiếc vòng màu bạc mà bác sĩ Hoàng đưa cho cô, đeo vào cổ tay.
Trên vòng tay hiện lên một chuỗi ký tự: “Đã khởi động máy.”
Sau đó các ký tự tự động biến thành thời gian, 19:38.
Cứ như thể đây là một chiếc vòng đeo tay điện tử bình thường có chức năng hiển thị thời gian.
Quy Tân như một người già lạc hậu thời đại vừa mới có được một chiếc điện thoại thông minh, ngồi trên nắp bồn cầu loay hoay cả buổi vẫn không hiểu được thứ này dùng như thế nào.
“Cứuuu… Nút bấm trên vòng tay này sao không có chút gờ nào hết vậy.” Đầu Quy Tân đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác khó khăn của người già khi phải sống trong xã hội công nghệ cao.
Cô chỉ có thể mò mẫm qua lại trên vòng tay, cố gắng khám phá chức năng của nó.
Cô nhấn một cái vào cạnh bên.
“Thông tin sinh học đã được xác nhận.” Vòng đeo tay hiển thị một màn hình chiếu, trên đó hiển thị các chức năng của vòng đeo tay.
“Chặn tín hiệu, liên lạc tức thời, kết nối mạng mã hóa, định vị theo dõi, tự động tiêu hủy…” Quy Tân kiểm tra từng cái một, không khỏi sợ hãi: “Nhấn giữ nút nguồn trong ba giây rồi rồi ném đi, sức công phá ngang bom mini!!”
Thì ra đây là một vũ khí loại nhỏ, may mà cô không ấn cạnh máy quá lâu, nếu không lúc này cô đã chết không toàn thây rồi.
Quy Tân lấy ra một con chip màu đen lớn chừng móng tay.
Theo lời bác sĩ Hoàng, con chip này ghi lại các thông tin tình báo của “nhân viên an ninh Quy Tân”, trong đó hẳn bao gồm cả địa chỉ nhà của cô.
Quy Tân đặt con chip lên vòng tay, màn hình chiếu của vòng tay hiển thị: “Đang đọc dữ liệu… Đang đọc… Đã đọc xong…”
Trang đầu tiên trên màn hình hiển thị chính là thông tin cá nhân của Quy Tân.
Quy Tân, cha mẹ đã qua đời trong một vụ tấn công khủng bố bất ngờ trên tàu điện bay cách đây vài năm. Công ty bảo hiểm đã bồi thường cho cô một số tiền lớn, Quy Tân đã sử dụng số tiền này để học tập và đạt thành tích xuất sắc, được nhận vào học ngành Kỹ thuật Điều tra Hình sự tại Học viện Hắc Hải. Sau khi tốt nghiệp, cô được tuyển dụng nội bộ vào Bộ Điều tra và trở thành một nhân viên an ninh tập sự.
Địa chỉ hiện tại của cô ấy là số 233 đường An Ninh, khu cảng, thành phố Hắc Hải.
Thông tin trong tài liệu này chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn, thậm chí bao gồm cả quỹ đạo cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn, những thói quen sinh hoạt không đáng chú ý, mật khẩu tài khoản và lịch sử giao dịch ngân hàng.
Ủa khoan! Trong thông tin cho thấy cô đã từng vay tiền từ ngân hàng, còn là một khoản không nhỏ… Ủa vậy là sao? Không phải cô ấy có tiền bồi thường từ cái chết tai nạn của cha mẹ mình à? Tại sao lại đi vay ngân hàng?
Đọc đến cuối cùng, Quy Tân nhìn chằm chằm, mắt trợn tròn.
Thì ra là bởi vì học phí của học viện Hắc Hải đắt quá! Mỗi năm học học phí chừng hơn hai trăm ngàn, cô ấy tiêu hết sạch tiền bồi thường mà vẫn còn nợ thêm 300 ngàn.
Nợ tận 300 ngàn!
Đồng tử Quy Tân chấn động.
Nếu phải đóng vai “nhân viên an ninh Quy Tân” trong một thời gian dài, thì việc kế thừa những món nợ do nguyên thân để lại gần như là một sự phát triển tất yếu.
Tuyệt vọng! Đây chính là xuyên không trong truyền thuyết đó sao? Không chỉ trở thành kẻ hai mang mà còn phải gánh lấy khoản vay ba trăm ngàn!
Quy Tân lộ ra biểu cảm đau buồn, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Cô tiếp tục thực hiện một loạt thao tác để mã hóa và kết nối mạng, sau đó tìm kiếm trên mạng: “Lộ trình từ Tòa nhà Điều tra đến đường An Ninh ở khu cảng đi như thế nào?”
Kết quả tìm kiếm xuất hiện.
“Đi tàu điện treo số 13 là có thể đi thẳng từ Tòa nhà Điều tra đến đường An Ninh.” Quy Tân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy biết ơn vì mạng lưới phát triển.
Quả nhiên, khi gặp vấn đề không biết giải quyết như thế nào thì tìm kiếm trên Baidu là chiến lược đúng đắn.
Thông tin cho thấy “nhân viên an ninh Quy Tân” có thói quen đi lại bằng tàu điện, vì vậy khi về nhà cô cũng phải đi bằng tàu điện.
Thông tin bác sĩ Hoàng giao dày chừng hơn 200 trang, trong đó không chỉ có thông tin của Quy Tân mà còn có những người khác, ví dụ như đội trưởng Thư Thư Húc Nghiêu mà Quy Tân vừa mới gặp, cùng với những thành viên khác của tiểu đội 7 mà cô trực thuộc.