Sau Khi Xuyên Vào Trò Chơi Cyber, Tôi Hạ Boss Và Thành Công Đoạt Ngôi.

Chương 11: Vùng biển không ánh sáng

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

“Nhân viên tuần tra an ninh tập sự Quy Tân, cơ thể của ngài đã hồi phục, vui lòng rời khỏi buồng điều dưỡng.”

Quy Tân tỉnh dậy, cô mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là lớp kính trong suốt của buồng điều dưỡng.

Trên màn hình tích hợp, trạng thái cơ thể cô được đánh dấu màu xanh lá - khỏe mạnh.

Những gì cô trải qua không phải là giấc mơ, cô không trở về thế giới thứ nhất.

Có một y tá đi vào, giúp Quy Tân mở buồng điều dưỡng, sau đó tháo ống truyền dịch trên mu bàn tay và băng vải quấn trên đầu cô.

“Cô có thể về được rồi, nhưng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ trong hai ngày tới, đừng vận động mạnh nhé.” Cô y tá thân thiện nói: “Đừng quên nộp đơn xin miễn huấn luyện cho đội trưởng tiểu đội của cô nữa, kẻo bị trừ tiền lương công tác bên ngoài đấy.”

“Ừ.” Quy Tân nhanh chóng gật đầu bằng bản năng của một con đỗ nghèo khỉ.

Chuyện tiền lương đi làm quan trọng như vậy không thể quên được.

Quy Tân ngồi dậy, hai chân tiếp xúc với mặt đất kim loại lạnh như băng, đứng lên hoạt động gân cốt một lát.

Sau một giấc ngủ trong buồng điều dưỡng, Quy Tân cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Cô bước hai bước, xuyên qua vách tường kim loại phản chiếu cô nhìn thấy được hình ảnh hiện tại của mình.

Ở thế giới thứ nhất, Quy Tân có một mái tóc dài màu đen, còn ở thế giới thứ hai, ngoại hình cơ bản của cô giống thế giới thứ nhất khoảng bảy tám phần, nhưng tóc dài đã biến thành kiểu tóc ngắn sát tai gọn gàng.

Làn da Quy Tân hơi nhợt nhạt, dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn có vẻ hơi yếu ớt.

Bề ngoài cơ thể nhìn không ra bất kỳ thương thế nào, miệng vết thương đã lành lại hoàn toàn.

Cô đứng trong phòng, nhất thời không biết làm thế nào.

Bởi vì cô không biết mình nên đi đâu, cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.

Thế giới này hoàn toàn xa lạ với cô.

Quy Tân đoán cô đang ở trụ sở chính của Bộ Điều tra, qua dăm ba câu của bác sĩ Hoàng, cô có thể biết được trong Bộ Điều tra cũng có nhiều tổ và nhiều phòng ban khác nhau, trên thẻ ngực của bác sĩ Hoàng viết rằng gã là Giám đốc Văn phòng Y tế, như vậy Quy Tân có lẽ đã được phẫu thuật và điều trị tại một nơi nào đó như trung tâm y tế của Bộ Điều tra.

Quy Tân biết được từ thiết lập danh tính trên bảng trò chơi rằng cô thuộc “tiểu đội 7 của tổ công tác bên ngoài”.

Không có quá nhiều thời gian do dự, cô không thể dừng lại.

Quy Tân điều chỉnh cảm xúc, đi tới trước cửa kim loại.

Cánh cửa kim loại tự động mở ra, để lộ một hành lang có đèn nhấp nháy phía sau, hành lang không có một bóng người.

Quy Tân bước ra hành lang, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói máy móc lạnh như băng.

“Nhân viên tuần tra an ninh tập sự Quy Tân, đội trưởng tiểu đội 7 Thư Húc Nghiêu của bạn thông báo bạn đến văn phòng của anh ấy để báo cáo, vui lòng đi theo đèn tín hiệu màu xanh lá.”

Một dãy đèn chỉ thị trên hành lang chuyển sang màu xanh lá, chỉ đường cho Quy Tân.

Quy Tân lặng lẽ quan sát xung quanh, nhận thấy những camera giám sát được gắn trên tường đang hướng về phía cô.

Cô dừng lại một thoáng, đi về phía trước theo đèn chỉ thị màu xanh lá, camera cũng thay đổi góc độ theo bước chân của cô.

Khi Quy Tân đi đến ngã ba, đèn chỉ thị ở lối đi bên phải nhấp nháy đúng lúc, nhắc nhở cô nên rẽ phải.

Liên tục đi qua hành lang thật dài, Quy Tân bỗng nhiên nhìn thấy hai người đi tới từ phía đối diện, trong đó một người đàn ông có cánh tay quấn băng cấp cứu, vết máu thấm qua băng, nhưng có vẻ anh ta không bị thương nặng, vẫn có thể đi lại trong tình trạng tỉnh táo.

Một người khác làm cho Quy Tân hơi kinh ngạc, anh ta đang đỡ người đàn ông bị thương, Quy Tân có thể thấy rõ cánh tay phải của anh ta hiện lên ánh sáng kim loại màu xám cứng… Anh ta lại có một cánh tay cơ khí.

Trong thế giới Cyberpunk, con người có thể nâng cấp cơ thể của mình, những chi giả cơ khí sau cải tạo có thể giúp ích rất nhiều cho công việc và cuộc sống.

Người được cải tạo cơ khí là việc rất phổ biến, những người tự nhiên chưa được cải tạo cơ khí mới là thiểu số.

Bây giờ Quy Tân cũng được coi là một người cơ khí hóa rồi, dù bề ngoài không nhận ra nhưng cô có một cái sọ sắt không thể phá vỡ.

Hai người đàn ông đối diện đi tới hình như không biết Quy Tân, không có phản ứng khi nhìn thấy cô.

Quy Tân suy tư trong một cái chớp mắt, quyết định mạo hiểm chủ động lên tiếng trước.

“Chuyện gì thế này?” Cô không sử dụng bất kỳ xưng hô nào, như thể chỉ tình cờ gặp đồng nghiệp và chào hỏi xã giao vài câu.

May mắn là hai người đối diện cũng coi Quy Tân như một đồng nghiệp bình thường đến chào hỏi, người đàn ông bị thương nói một câu gắt gỏng: “Còn có thể chuyện gì nữa? Bến cảng lại bị nổ tung rồi, lũ khốn đó đúng là chán sống, đợi vết thương của bố mày lành lại bố mày vác súng diệt hết chúng mày cho xem!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc