Editor: L’espoir
*
“… Ừ.” Quy Tân đáp một tiếng thờ ơ.
Nói nhiều sai nhiều, nên cô quyết định không nói lời nào.
“Haiz, ngài đúng là phải hy sinh rất nhiều.” Bác sĩ Hoàng bùi ngùi: “Để ngụy trang miệng vết thương mà ngài lại tự đánh vào đầu một phát, chủ động phẫu thuật cải tạo cơ giới… Ngài không cần lo lắng, người đó đã bị tổ chức xử lý rồi, thông tin gen và dấu vết cuộc sống của cô ta cũng đã được chỉnh sửa xong, từ giờ trở đi, ngài chính là nhân viên tuần tra an ninh của tiểu đội 7 của tổ công tác bên ngoài ‘Quy Tân’.”
Nghe xong những lời này, trong đầu Quy Tân lập tức hiện ra một sợi dây logic tương đối rõ ràng.
Nhân viên an ninh tập sự của Bộ Điều tra cũng có tên là “Quy Tân”, nhưng “nhân viên an ninh Quy Tân” này khá xui xẻo, bị gián điệp của Cơ giới Lê Minh thay thế sau đó bị “xử lý”, mà bản thân Quy Tân lại xuyên thành gián điệp thay thế “nhân viên an ninh Quy Tân”… Rối quá!
“Trong Bộ Điều tra này không chỉ có một Người thức tỉnh, người phụ trách các tiểu đội và bộ phận đều có năng lực siêu phàm. Năng lực của Người thức tỉnh đa dạng khôn lường, có đủ thứ.” Bác sĩ Hoàng nói: “Bộ Điều tra có một tin đồn, nói năng lực của tổ trưởng tổ điều tra hình sự là ‘nhận biết lời nói dối’, xin ngài nhất định phải cẩn thận.”
Quy Tân nói ngắn gọn: “Biết rồi.”
“Tất cả vì Lê Minh.” Bác sĩ Hoàng nhìn Quy Tân nói với ánh mắt đầy ẩn ý.
Những lời này… Sao lại giống tuyên ngôn đồng chí thế nhỉ?
Quy Tân phản ứng lại rất nhanh, cũng lặp lại một câu: “Tất cả vì Lê Minh.”
Bác sĩ Hoàng gật đầu, thổn thức không thôi: “Ngài bảo trọng nhé, tôi phải đi ca mổ tiếp theo đây… Haiz, lúc mới tiến vào đâu có ngờ mình lại phải làm lụng vất vả thế này.”
Quy Tân nhìn chằm chằm vào bóng lưng gã cho đến khi gã rời đi.
Mong muốn sinh tồn mãnh liệt chiếm lấy tâm trí của Quy Tân, nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh cô.
Cơ giới Lê Minh là tổ chức như thế nào? Họ có thể không chút do dự loại bỏ một người rồi thay thế danh tính, nhìn thế nào cũng không giống loại tốt đẹp gì.
Họ cài gián điệp vào Bộ Điều tra với mục đích gì? Mục tiêu cuối cùng của quân nổi dậy là gì?
Quan trọng nhất là, Quy Tân không chắc mình còn có thể rời khỏi thế giới thứ hai để trở về thế giới thứ nhất hay không, nếu cô bị nhốt ở đây mãi mãi, thì phải làm sao đây?
Quy Tân liên tục hít thở sâu để giảm nhịp tim, tránh cho buồng điều dưỡng lại phát ra cảnh báo nhịp tim bất thường.
Tầm mắt của cô dừng lại ở ba chữ “Người Tước Đoạt” này.
Nếu nói cô có gì để dựa vào, thì không thể nghi ngờ là năng lực của “Người Tước Đoạt”.
Năng lực đáng sợ này chỉ sợ là hy vọng duy nhất của cô.
Thân phận của cô đặc biệt, như đang bước đi trên dây thép, lệch trái hay nghiêng phải đều là vực sâu, tiến lên hay lùi xuống đều có nguy cơ rơi xuống vực thẳm.
Điều khiến Quy Tân lo lắng là cô không có cơ hội để rút lui.
Không có một kẻ hai mang nào có thể công thành thân thoái, nếu như cô phản bội tổ chức Cơ giới Lê Minh, cô sẽ có kết cục tốt sao? Nếu cô phản bội Bộ Điều tra, vậy càng sẽ không có kết cục tốt, cô vẫn còn một thân phận là tội phạm truy nã cấp 1 nữa.
Cái giá của cái chết khiến Quy Tân đủ thận trọng, cuộc sống cô đơn trước đây đã giúp cô học được cách tự bảo vệ mình.
Cô trầm tư thật lâu thật lâu, cuối cùng quyết định xem cuộc phiêu lưu xuyên không này như một trò chơi, một trò chơi thực sự, một trò chơi không thể thua, một trò chơi liên quan đến tính mạng.
Cô phải vượt qua trò chơi này, đi đến cuối cùng, tránh mọi Bad Ending để hướng tới Happy Ending… Bất kể sử dụng cách nào đi nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính này thuộc phe hỗn loạn trung lập, không phải người tốt cũng không phải kẻ xấu, về mặt tình cảm mà nói là một người có nhân tính, cho nên tính cách và cách xử sự dần thay đổi và trưởng thành.
Nhưng điểm đáng sợ ở cô ấy là biết rõ thế giới này là thật, cũng biết các NPC đều là người sống, nhưng vẫn lựa chọn xem đây như một trò chơi.
Không chỉ để vượt qua, mà còn để sống sót.
Tóm gọn trong một câu: Hành trình từ một người bình thường trở thành kẻ biến thái?