Sau Khi Xuyên Vào Trò Chơi Cyber, Tôi Hạ Boss Và Thành Công Đoạt Ngôi.

Chương 12: Vùng biển không ánh sáng

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

“Thôi đi, đợi lệnh thống nhất từ bộ trưởng rồi hãy hành động, đừng tự tìm chết.” Người đàn ông có cánh tay phải cơ khí lạnh lùng nói.

Họ vừa đi vừa chửi thề suốt dọc đường.

Cảng lại bị nổ tung?

Quy Tân nhìn bóng lưng họ một cái, vừa trầm tư vừa đi theo đèn chỉ thị màu xanh lá.

Hai phút sau, Quy Tân dừng lại trước một cánh cửa kim loại có dòng chữ “Văn phòng tiểu đội 7 tổ công tác bên ngoài - Thư Húc Nghiêu”.

Cánh cửa mở ra, Quy Tân ổn định nhịp tim, đi vào.

Một cái bàn hình tròn đập vào mắt, màn hình ánh sáng lơ lửng được chiếu toàn ảnh chi chít chữ viết, người đàn ông mặc đồng phục màu xanh xám đứng trước màn hình, cũng không quay đầu lại nói với Quy Tân: “Ngồi đi.”

Quy Tân liếc nhìn xung quanh căn phòng, kéo một chiếc ghế xoay từ dưới bàn tròn dài ra rồi ngồi xuống.

Người đàn ông quay sang nhìn Quy Tân, nói: “Vất vả cho cô rồi, cho cô nghỉ ba ngày, ba ngày tới cô không cần đến phòng huấn luyện huấn luyện nữa.”

“Cảm ơn đội trưởng.” Quy Tân nói.

Xem ra người đàn ông trước mắt chính là cấp trên trực tiếp của cô, đội trưởng tiểu đội 7 Thư Húc Nghiêu.

Hiện tại xem ra là một đội trưởng tốt, biết quan tâm cấp dưới, thậm chí còn chủ động chấp nhận cho nghỉ phép.

“Không cần cảm ơn, không bảo vệ được thành viên trong đội, tôi cũng có một phần trách nhiệm.” Thư Húc Nghiêu xoa xoa giữa hai mày nói: “Trước khi về nghỉ ngơi cô phải đến tổ điều tra hình sự để lấy lời khai, kể lại chi tiết cậu bị tập kích.”

Tới rồi.

Quy Tân trở nên căng thẳng, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.

Là một người xuyên không, việc không kế thừa bất kỳ ký ức nào của nguyên thân là một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn, cô thật sự không biết cái gì cả.

Trước khi cô tiến vào thế giới thứ hai, cô đang sầu não vì sinh hoạt phí, sau khi tiến vào thế giới thứ hai, thứ làm cho cô lo âu đã hoàn toàn khác, cô cần phải nghĩ đến việc sống sót.

“Đội trưởng à… Tôi…” Quy Tân lộ vẻ chần chừ.

“Có chuyện gì sao?” Thư Húc Nghiêu kiên nhẫn nhìn cô.

“Về chuyện bị tập kích, tôi không nhớ rõ lắm.” Quy Tân thành khẩn nói: “Dường như có rất nhiều chuyện mà tôi không nhớ rõ, cố nhớ lại cũng không được.”

Thư Húc Nghiêu nhướng mày: “Vậy cô nhớ được gì rồi?”

“Tôi nhớ thân phận của tôi, nhân viên an ninh tập sự của tiểu đội 7.” Quy Tân cẩn thận quan sát biểu cảm của Thư Húc Nghiêu.

Quả nhiên, mày Thư Húc Nghiêu càng nhíu chặt hơn.

Hắn liếc nhìn Quy Tân một cái rồi nói: “Adam, giúp tôi liên hệ văn phòng y tế, yêu cầu họ phái một bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Quy Tân.”

Giọng nói máy móc lạnh như băng xuất hiện: “Đã chuyển tiếp yêu cầu của bạn.”

Adam? Giọng nói máy móc lạnh lẽo đó là của Adam?

Adam có phải là tên của một siêu trí tuệ nhân tạo không?

Quy Tân ngồi trên ghế, Thư Húc Nghiêu im lặng quan sát cô, hỏi: “Thật sự không nhớ gì cả sao?”

“Thật sự không nhớ.” Quy Tân lắc đầu: “Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chỉ có cô mới biết đã xảy ra chuyện gì thôi.” Thư Húc Nghiêu gõ bàn: “Cô đuổi theo kẻ tình nghi đang đặt thiết bị nổ ở cảng, nhưng khi chúng tôi chạy tới nơi, cô đã gục ngã dưới đất, đầu chảy máu, còn kẻ tình nghi thì chạy trốn.”

Hắn nói với giọng điệu nghiêm túc: “Quy Tân, chúng tôi cần cô nhớ lại, nhớ lại đặc điểm ngoại hình của nghi phạm, điều này rất quan trọng cho các hành động tiếp theo của chúng tôi.”

Quy Tân ngẩng đầu nói: “Tôi sẽ cố.”

Adam nhắc nhở: “Bác sĩ đã ở ngoài cửa, có muốn cho anh ta vào không?”

“Cho vào đi.” Thư Húc Nghiêu nói.

Cánh cửa kim loại mở ra không một tiếng động, bác sĩ Hoàng — người quen cũ của Quy Tân — đẩy thiết bị y tế, đầu đầy mồ hôi tiến vào: “Đội trưởng Thư, có chuyện gì sao? Tôi vừa mới phẫu thuật xong đã vội chạy tới đây rồi.”

“Quy Tân mất trí nhớ, có thể là di chứng do chấn thương não, anh khám cho cô ấy đi.” Thư Húc Nghiêu nhìn về phía bác sĩ Hoàng.

Bác sĩ Hoàng kinh ngạc nhìn Quy Tân: “Mất trí nhớ?”

Gã không ngừng lấy ra một thứ gì đó có hình dạng giống như máy quét đặt lên đầu Quy Tân, chùm sáng màu xanh nhạt quét cô từ đầu đến chân.

Bác sĩ Hoàng lấy ra một màn hình hiển thị và nhìn số liệu trên đó, nói thầm: “Thuốc mê có thể gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời, nhưng vấn đề hiển nhiên không nằm ở phương diện này, kiểm tra sơ bộ cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. E rằng nhân viên an ninh Quy Tân phải theo tôi về trung tâm y tế một chuyến, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô ấy.”

“Ừ, đi liền ngay đi.” Thư Húc Nghiêu nói.

“Đi thôi, Quy Tân.” Bác sĩ Hoàng gật đầu với Quy Tân.

Quy Tân đứng dậy khỏi ghế: “Phiền anh rồi, bác sĩ.”

“Không sao đâu, đây là trách nhiệm của.” Bác sĩ Hoàng nói: “Đội trưởng Thư, có kết quả tôi sẽ báo cáo cho anh ngay.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc