Sau Khi Trường Học Bị Phong Tỏa

Chương 2 — Người Đàn Ông Trong Phòng Thí Nghiệm

Trước Sau

break

Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng tiếng chuông vang dài khắp dãy hành lang. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa kính lớn, phủ lên lớp 2-A một màu vàng nhạt lạnh lẽo. Nhưng bầu không khí trong lớp hôm nay lại kỳ lạ đến mức khó thở. Những lời bàn tán về giáo viên khoa học vẫn chưa dừng lại. Từng nhóm học sinh ghé sát đầu vào nhau, thấp giọng thì thầm như đang chia sẻ một bí mật đáng sợ nào đó.

“Nghe nói tối qua thầy còn ở lại phòng thí nghiệm một mình đấy.”

“Thật hả? Bộ trường mình chuẩn bị có chuyện kinh dị gì sao?”

“Im đi… nghe nổi da gà quá.”

Lee Ji Hoon ngồi gác chân lên ghế phía cuối lớp, tay xoay cây bút liên tục. Nhưng khác với vẻ ngoài bất cần thường ngày, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn ra phía hành lang. Hình ảnh cô gái run rẩy ở công trình xây dựng ban sáng vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến tâm trạng cậu cực kỳ khó chịu.

Ngay lúc đó, cửa lớp bật mở.

Một mùi hôi nồng nặc lập tức tràn vào.

Cả lớp gần như đồng loạt nhăn mặt.

Người đàn ông đứng trước cửa là giáo viên khoa học — thầy Han. Bộ vest nhăn nhúm dính đầy vết bẩn lạ màu nâu sẫm, gương mặt tái nhợt như nhiều ngày không ngủ. Điều đáng sợ nhất… chính là đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của ông ta.

Thầy Han bước chậm vào lớp.

Từng bước chân nặng nề kéo lê trên nền gạch phát ra âm thanh khó chịu.

“Mở… sách… trang… bốn mươi…”

Giọng nói khàn đặc như bị thứ gì bóp nghẹt cổ họng.

Một nữ sinh ở bàn đầu vô thức bịt mũi.

“Trời ơi… mùi gì vậy…”

Park Min Jae cau mày quay sang nhìn bạn mình. “Ông thầy này nhìn như xác chết ấy.”

Ở gần cửa sổ, Han Seo Yoon vẫn im lặng quan sát. Cô chú ý đến đôi tay giáo viên đang run lên bất thường. Những mạch máu đen nổi dọc cổ ông ta trông giống như thứ gì đó đang bò dưới da thịt.

Không ổn.

Rất không ổn.

Seo Yoon vừa định đứng dậy thì đột nhiên—

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên từ phía hành lang.

Tiếng hét thất thanh lập tức nối tiếp nhau.

Cả lớp giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Một nam sinh đang lao đi trong hoảng loạn, phía sau cậu ta là một giáo viên khác với gương mặt đầy máu đang gào rú như dã thú.

“Cứu với—!”

Chưa kịp dứt lời, người giáo viên kia đã nhào tới cắn mạnh vào cổ nam sinh ngay giữa hành lang.

Máu bắn tung tóe lên cửa kính lớp học.

Cả lớp chết lặng.

Một nữ sinh hét lên kinh hoàng.

“Aaaaaaaaa!!”

Chiếc ghế đổ rầm xuống sàn.

Thầy Han đứng trên bục giảng bỗng khựng lại. Cơ thể ông run mạnh hơn trước. Tiếng thở khò khè vang lên rõ rệt giữa không gian im lặng đáng sợ.

Rồi…

Ông ta từ từ quay đầu nhìn cả lớp.

Đôi mắt đỏ ngầu mở to đến dị dạng.

Khóe miệng chảy xuống thứ chất lỏng đen đặc nhớp nháp.

Hee Ji Hoon lập tức đứng bật dậy.

“Kang Tae Hyun!”

Ở dãy bàn cuối cùng, nam sinh vẫn luôn ngủ gục từ đầu tiết học cuối cùng cũng mở mắt.

Ánh mắt lạnh lẽo của Kang Tae Hyun chậm rãi nhìn lên bục giảng.

Và đúng khoảnh khắc đó—

Thầy Han lao thẳng về phía học sinh đầu tiên gần mình nhất.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương