Sau Khi Trường Học Bị Phong Tỏa

Chương 1 — Mùi Máu Trong Hành Lang

Trước Sau

break

Buổi sáng ở trường trung học Yon Nam luôn bắt đầu bằng tiếng chổi quét sân vang lên khe khẽ cùng âm thanh ồn ào của học sinh chuẩn bị cho một ngày học mới. Dưới sân thể dục, đội bóng rổ đang tập luyện đến mức mồ hôi thấm ướt cả áo đồng phục. Ở nhà thi đấu phía đông, tiếng dây cung bật mạnh liên tục vang vọng, từng mũi tên ghim thẳng vào bia khiến không khí mang theo cảm giác căng thẳng kỳ lạ. Từ phòng nhạc tầng ba, giọng hát của câu lạc bộ thanh nhạc cũng vang xuống khoảng sân trường đầy nắng sớm, nghe yên bình đến mức chẳng ai nghĩ vài giờ nữa nơi này sẽ biến thành địa ngục.

Phía sau dãy nhà thực hành cũ, khu vực công trình đang xây dang dở bị chắn lại bằng những tấm thép rỉ sét. Tiếng cười cợt tục tĩu vang lên giữa khoảng không âm u khiến người ta khó chịu. Một nhóm nam sinh đứng tụ tập quanh một nữ sinh đang run rẩy ôm lấy cơ thể mình. Điện thoại giơ lên khắp nơi, ánh đèn camera chớp liên tục như bầy thú săn mồi đang hưng phấn trước con mồi yếu đuối. Một tên vừa quay vừa cười lớn.

“Nhìn nó kìa, thằng nhãi này… biến thái ghê á…”

Cả đám phá lên cười, thứ âm thanh méo mó vang vọng giữa công trình lạnh lẽo khiến người khác nổi da gà.

Nữ sinh kia cúi gằm mặt, đôi vai run dữ dội vì xấu hổ và sợ hãi. Ngay lúc đó, Lee Ji Hoon từ phía hành lang chạy tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt cậu lập tức tối sầm. Không nói một lời, Ji Hoon cởi áo khoác đồng phục phủ lên người cô gái rồi mạnh tay đẩy đám nam sinh ra.

“Cút đi.”

Giọng cậu trầm thấp nhưng lạnh đến đáng sợ. Cả đám hơi khựng lại vài giây, nhưng rồi một tên tóc vàng bật cười đầy khinh thường.

“Này con điếm, đoạn phim vẫn còn trong tao đấy nhé. Nếu mày dám rời khỏi đây… tao gửi cho mẹ mày xem ngay.”

Tiếng cười nhạo lại vang lên.

See Woo Sih đang đứng phía ngoài lặng lẽ quay phim bằng chiếc máy cầm tay cũ kỹ bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu ta dao động vài giây rồi bất ngờ hất mạnh tay Lee Ji Hoon ra khỏi người mình.

Ji Hoon cau mày giữ lại nhưng không kịp. Woo Sih quay người bước ngược trở vào trong công trình, bóng lưng gầy gò dần chìm vào bóng tối lạnh lẽo phía sau những khung sắt dang dở.

Ở lớp 2-A, không khí vẫn ồn ào như thường ngày. Một nhóm nữ sinh tụm lại cạnh cửa sổ, vừa ăn bánh vừa bàn tán.

“Nè, cậu biết gì chưa? Thầy khoa học ấy…”

“Ừ đúng rồi! Trên người thầy ấy có mùi gì kinh khủng lắm. Giống mùi xác động vật bị thối rữa vậy. Tớ suýt ói luôn đấy.”

“Nghe nói mấy hôm nay thầy còn nghỉ dạy nữa mà.”

Tiếng xì xầm lan khắp lớp học.

Ở dãy bàn đầu, Choi Eun Ah lặng lẽ ghi tên trực nhật lên bảng. Là lớp trưởng nhưng cô chưa từng được yêu quý thật sự. Không phải vì cô học kém, ngược lại thành tích của Eun Ah luôn nằm trong top đầu. Chỉ là mọi người đều tin rằng cô có được vị trí đó nhờ mẹ mình — một ủy viên nổi tiếng trong hiệp hội phụ huynh của trường.

Nhưng Eun Ah chưa từng giải thích. Cô chỉ im lặng đeo chiếc tai nghe trắng cũ kỹ, ánh mắt bình thản nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời Busan đang dần phủ đầy những đám mây xám lạnh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương