Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp lớp học ngay khi thầy Han lao tới nữ sinh ngồi bàn đầu tiên. Hàm răng nhuốm đầy máu cắm mạnh vào bên má cô gái khiến một mảng thịt bị xé toạc ra ngay trước mắt tất cả mọi người. Máu bắn lên bảng đen và sách vở, hòa cùng tiếng nhai nhóp nhép ghê rợn khiến cả lớp chết lặng vài giây trước khi hoàn toàn phát điên. Nữ sinh kia ngã xuống nền gạch, hai tay ôm lấy khuôn mặt bê bết máu, tiếng khóc biến thành tiếng gào đau đớn đến rợn người.
“Aaaa— cứu với!!”
Ghế bàn đổ loảng xoảng.
Từng học sinh chen chúc lao về phía cửa lớp trong hoảng loạn. Có người khóc, có người run đến mức đứng không nổi. Lee Ji Hoon chửi thề một tiếng rồi đạp mạnh chiếc bàn chắn trước mặt thầy Han. “Mẹ kiếp! Ông ta điên rồi!” Nhưng thứ đáng sợ nhất là… giáo viên kia hoàn toàn không còn giống con người nữa. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trắng, miệng đầy máu vẫn phát ra tiếng gầm khàn đặc như dã thú.
Ở phía hành lang nối giữa hai khu học, Choi Eun Ah vẫn chậm rãi bước đi mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tai cô đeo chiếc headphone trắng cũ kỹ, trong tay ôm quyển sách văn học đã cũ màu. Gió sáng thổi qua cây cầu kính dài nối giữa hai tòa nhà trường học, ánh nắng phản chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô. Eun Ah vừa đi vừa cúi đầu đọc sách, hoàn toàn tách biệt khỏi tiếng hét đang vang vọng khắp nơi phía sau.
Cho đến khi—
Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo lấy cổ tay cô.
“Đi theo tôi!”
Choi Eun Ah giật mình đánh rơi quyển sách xuống sàn. Chiếc headphone lệch khỏi tai khiến tiếng nhạc đột ngột ngắt quãng. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kang Tae Hyun đang đứng trước mặt mình. Hơi thở cậu hơi gấp, gương mặt lạnh lùng thường ngày lúc này lại phủ đầy vẻ căng thẳng hiếm thấy.
“Cậu—”
“Đừng đứng đây.”
Tae Hyun siết chặt tay cô rồi kéo chạy về phía hành lang. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, Choi Eun Ah đã nhìn thấy cảnh tượng phía dưới sân trường.
Học sinh chạy tán loạn.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Một nữ sinh đang bị chính bạn học của mình cắn vào cổ giữa sân bóng rổ.
Máu nhuộm đỏ cả nền xi măng.
Đôi mắt Choi Eun Ah run mạnh.
Môi cô khẽ mở ra.
“Thật… không thể tin được…”
Trong khi đó, ở căn tin tầng một, không khí vẫn còn yên bình đến kỳ lạ. Han Seo Yoon cùng Oh Yoo Na đang ngồi cạnh cửa kính, trước mặt là hai hộp sữa dâu chưa mở. Yoo Na chống cằm nhìn bạn mình đầy tò mò.
“Nói thật đi, cậu thích ai trong trường vậy?”
Han Seo Yoon khẽ nhíu mày rồi thản nhiên đáp: “Mình thích Kang Tae Hyun.”
Oh Yoo Na mở to mắt.
“Ủa? Chả phải mọi người đều nói cậu với Lee Ji Hoon đang quen nhau sao?”
Ngay lập tức, Han Seo Yoon bật cười lạnh.
“Cái thằng loi nhoi chóc chóc đó mà tớ quen được sao?”
Đúng lúc ấy—
RẦM!!!
Cửa kính căn tin bất ngờ vỡ tung.
Một cơ thể đầy máu lao mạnh vào bên trong giữa tiếng hét kinh hoàng của toàn bộ học sinh.