Chuyện này là do ông nghe được từ cháu của một chủ tiệm ở huyện.
Nguyệt Đức thầm cảm thán, chà, mối quan hệ này xa xôi thật.
Chuyện xảy ra vào tối qua, Yêu Vương và yêu hồ Hằng Sơn đi qua mấy thành trì gần đó, kết quả gặp một nhóm tiên quân đang luyện tập nên hai bên đã giao đấu. Sau đó, một trong bảy vị Kim Tiên của Tĩnh Hư Cung cũng tham chiến.
Phàm nhân nghe đến yêu quái đã sợ xanh mặt, huống chi là Yêu Vương và yêu hồ Hằng Sơn gieo họa cho thế gian.
Mọi người đều kinh hãi bàn tán.
"Ma tộc vừa bị đánh lui... Tưởng được yên ổn... Ai ngờ Yêu tộc lại cấu kết với Ma tộc!"
"Sau này chắc không dám ra khỏi nhà nữa!"
"Chẳng phải có tiên quân và Kim Tiên của Tĩnh Hư Cung đó sao? Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Hồ tộc Hằng Sơn... Kim Tiên Tĩnh Hư Cung... Những từ này cứ vang vọng trong đầu Nguyệt Đức.
Đầu óc nàng ong lên.
Nghe nói Yêu tộc cấu kết với Ma tộc ư? Chuyện này là thế nào?
Nhân tộc và Yêu tộc tuy thường xuyên xung đột, yêu quái gây hại cho con người không phải là ít, nhưng cũng chỉ là những vết thương ngoài da. Cả hai tộc đều có thể tu tiên, dù căm ghét nhau nhưng lại chung một chiến tuyến chống lại Ma tộc tàn bạo.
Vậy mà bây giờ, cớ sự lại ra thế này sao?!
***
Xung quanh là một vùng phế tích hoang tàn sau trận chiến.
"Cố Hi Triết! Ngươi ra đây! Ta biết ngươi đang ở gần đây! Trả Nguyệt Đức lại cho ta!"
Khiếu Nhạc, một trong bảy Kim Tiên của Tĩnh Hư Cung, đã giao chiến với Mộ Ly từ tối qua đến tận bây giờ. Hắn cảm nhận được Cố Hi Triết đang lẩn quất đâu đó gần đây. Hắn không ngừng sục sạo, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Cố Hi Triết, yêu khí và ma khí hỗn tạp oanh tạc khắp không gian.
Cố Hi Triết vẫn đứng yên tại chỗ. Trên người chàng có một pháp bảo giúp che giấu hơi thở của Nguyệt Đức, nàng vẫn thường gọi nó là "thỏ khôn có ba hang".
"Cố Hi Triết! Ngươi chỉ biết hèn hạ giấu Nguyệt Đức đi thôi! Không dám để nàng lộ diện! Vì ngươi biết rõ, một khi khôi phục trí nhớ, Nguyệt Đức sẽ không bao giờ chọn ngươi!"
Cố Hi Triết lúc này mới khẽ dao động. Chàng siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, cố nén nỗi đau đang cuộn trào trong lòng.
Chính mình hèn hạ, nhưng Khiếu Nhạc kia cũng đâu có xứng!
Mình tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay Nguyệt Đức.
***
Nguyệt Đức cảm thấy đầu óc quay cuồng vì những luồng thông tin hỗn loạn, lòng nàng bồn chồn chỉ muốn mau về nhà. Trên đường từ ruộng trở về, nàng thấy chiếc xe bò của lão Lưu ở cuối thôn bị lật nhào xuống mương. Bánh xe mắc kẹt cứng, trên xe lại chở đầy hàng hóa. Con trâu già kéo xe vốn đã mệt nhoài sau một ngày cày cấy, giờ bị hàng hóa nặng trịch đè lên, chỉ biết rêи ɾỉ thảm thiết.
Lão Lưu cuống quýt chẳng biết làm sao. Giữa trưa nắng gắt, mọi người đều bận rộn ngoài đồng, tìm đâu ra người giúp đỡ. Thấy Nguyệt Đức đi tới, lão vội vàng cầu xin nàng gọi thêm người đến phụ một tay.
Nguyệt Đức gật đầu rồi tiến lại gần, một tay nắm lấy bánh xe, chỉ hơi dùng sức đã nhấc bổng cả chiếc xe bò lên.
Lão Lưu kinh ngạc đến nỗi ngã phịch xuống đất, môi run run không nói nên lời.
Nguyệt Đức vỗ về con trâu già, nó cảm kích cọ đầu vào tay nàng. Nàng không nhận ra điều gì bất thường, chỉ nói: "Không cần cảm tạ đâu lão Lưu à, lão cho trâu nghỉ một chút, hoặc cho nó ăn ít cỏ non nhé."