Lão Lưu vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng Nguyệt Đức đi xa dần.
Về đến nhà, Nguyệt Đức nghe thấy tiếng lục cục phát ra từ chậu gốm đựng con rùa đen. Nàng tiến lại xem, thấy con rùa đang cố sức trèo ra, mai nó cọ vào thành chậu kêu răng rắc. Thấy Nguyệt Đức, rùa đen liên tục há miệng, vẻ mặt rất sốt ruột.
Nó như đang muốn nói gì đó?
Nguyệt Đức lắc đầu, gạt đi ý nghĩ hoang đường, cho rằng nó đói nên ném cho một mẩu củ cải rồi vào nhà.
Con rùa đen Ô Chước Chước vẫn đang cố duỗi chân, nhưng không tài nào thoát ra được.
Đến bữa trưa, Nguyệt Đức chẳng buồn ăn. Nàng cảm thấy cơ thể tràn trề sức lực, nhưng đầu óc lại choáng váng. Chẳng lẽ đây là lý do phu quân không cho nàng làm việc nặng?!
Nàng vào phòng, nằm xuống giường, cảm thấy người nóng ran rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Linh khí trong không trung tụ lại thành từng cụm, cuồn cuộn đổ dồn vào cơ thể Nguyệt Đức.
Ô Chước Chước trong chậu cảm nhận được Nguyệt Đức đang hấp thu linh khí, nàng sắp khôi phục yêu thân rồi! Nó mừng rỡ, vội vàng hấp thu linh khí để phá vỡ phong ấn của Cố Hi Triết! Phải nhanh chóng đưa Nguyệt Đức đi!
Nguyệt Đức mơ màng tỉnh dậy, chợt ngửi thấy một mùi hương quyến rũ lan tỏa trong phòng. Mùi hương ấy khiến lý trí nàng tán loạn, cả người say khướt, si mê. Nàng lảo đảo bước về phía giường của phu quân. Đúng là ở đây rồi! Mùi hương gỗ tùng thoang thoảng!
Nguyệt Đức lăn lộn trên giường, mùi hương thật dễ chịu... mùi của phu quân thật thơm quá...
Nàng lại ngửi thấy mùi hương nồng đậm hơn từ giá áo, là chiếc áo lót phu quân mặc hôm qua! Nguyệt Đức mất hết lý trí, vẫy tay một cái, chiếc áo liền bay tới. Nàng ôm áo phu quân vào lòng, dụi đầu vào như mèo con gặp bạc hà, cảm thấy say mê tột độ.
Ngực nàng ngưa ngứa, bụng dưới nóng ran, giữa hai chân đã ươn ướt.
Ưm…? Thật thoải mái... Sao lại thế này?
Những lần thân mật với phu quân trước đây, giữa hai chân nàng cũng ẩm ướt... rất thoải mái... Nhưng lúc đó, nàng không dám thừa nhận, phải giả vờ khóc lóc để phu quân không tiến tới bước cuối cùng...
Nhưng bây giờ... Nguyệt Đức khao khát phu quân, nàng thích mùi hương của chàng, thích chàng vuốt ve, hôn nàng...
Nguyệt Đức mắt lệ lưng tròng, nhưng phu quân không có ở đây...
Nàng không kìm được, cởi váy áo, trên người chỉ còn lại chiếc yếm và qυầи ɭóŧ. Nàng thò tay vào yếm, bắt chước động tác của phu quân, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực. Nàng ôm chiếc áo của chàng vào lòng, kẹp hai chân thon trắng vào nhau, cắn nhẹ vạt áo, cố gắng cọ xát.
Thật dễ chịu... thật thỏa mãn...
Mặt Nguyệt Đức ửng hồng, nàng say sưa hít hà mùi hương trên áo phu quân, càng ngửi càng động tình. Bàn tay nhỏ bé vụng về mân mê nhũ hoa, mùi hương của chàng khiến nàng thấy an lòng. Dường như cả người nàng đang được phu quân bao bọc... Nguyệt Đức vừa tự vuốt ve, vừa khe khẽ rêи ɾỉ.
Cùng với cảm giác thỏa mãn tột độ, một dòng dịch ấm nóng trào ra giữa hai chân nàng.
Phu quân... phu quân...
Nguyệt Đức thầm gọi tên chàng, cơ thể nàng mỗi lúc một nóng, càng lúc càng thỏa mãn, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở thở dốc. Hoa huyệt đã ướt đẫm, thấm cả ra qυầи ɭóŧ, dịch nhầy xuyên qua lớp vải mỏng dần dính vào áo phu quân, lấp lánh ánh nước.
Khi dòng nhiệt cuối cùng phun trào, Nguyệt Đức cắn chặt vạt áo, cơ thể co giật run rẩy.
"A..." Nàng buông chiếc áo ra, đôi môi hé mở, ánh mắt mê ly run rẩy...