Sau Khi Mất Trí: Ta Đã Dâng Mình Lên Giường Kẻ Thù

Chương 8: Sau Khi Mất Trí: Ta Đã Dâng Mình Lên Giường Kẻ Thù

Trước Sau

break

Tô Vũ nói xong liền quay người rời đi.

"Tô Vũ tỷ tỷ!" Khiếu Nhạc gọi nàng lại.

Tô Vũ dừng bước.

"Lúc Nguyệt Đức ra tay ngăn cản, nàng đã đánh ngất cả ta và Cố Hi Triết, không hề nương tay. Khi đó, Cố Hi Triết cũng bị thương nặng, nhưng hắn lại tỉnh dậy rất nhanh rồi mang Nguyệt Đức đi, khiến cả Yêu tộc và Hằng Sơn đều không thể tìm ra! Tĩnh Hư Tông chắc chắn có nhúng tay vào! Mục đích của Kim Tiên thủ tọa Cố Kinh Hồng không hề đơn thuần!"

Tô Vũ khựng lại.

Nàng thầm mắng, Khiếu Nhạc, Tĩnh Hư Tông, Cố Kinh Hồng! Tất cả đều là lũ đáng ghét!

Nàng nghiến răng nuốt giận.

Lần này, Khiếu Nhạc thực sự cầu xin: "Cố Hi Triết có ý đồ xấu với Nguyệt Đức, mong Tô Vũ tỷ tỷ dùng nhân lực của Hồ tộc để cùng tìm kiếm nàng ấy!"

Tô Vũ thở dài, đồng ý.

Cuối cùng, nàng khuyên nhủ: "Khiếu Nhạc, tình cảm của ngươi và Nguyệt Đức không ai sánh bằng, Nguyệt Đức vẫn luôn hướng về ngươi. Nhưng ngươi cứ khăng khăng liên thủ với Ma tộc, chỉ đẩy Nguyệt Đức về phía Cố Hi Triết mà thôi."

Khiếu Nhạc im lặng, hắn hy vọng Nguyệt Đức sẽ hiểu cho mình.

Tô Vũ ra khỏi cửa, thấy Xu Hoa vẫn đứng đó.

Công chúa Khuyển tộc ư?

Trung thành với Khiếu Nhạc như vậy, xem ra con đường của Nguyệt Đức và Khiếu Nhạc sẽ còn nhiều trắc trở.

Tô Vũ không rảnh để lo chuyện bao đồng. Nàng vội vàng phi thân về Tĩnh Hư Tông.

Nguyệt Đức và Khiếu Nhạc đều là những người vui vẻ, thẳng thắn.

Nhưng Nguyệt Đức cảnh giác hơn, không dễ dàng tin người.

Nguyệt Đức từ nhỏ lớn lên ở Hồ tộc, cùng Khiếu Nhạc tu luyện, sau đó đến Tĩnh Hư Tông vừa náo loạn vừa học hành mà vẫn như cá gặp nước.

Nàng tuy đơn thuần nhưng thông minh, thấu đáo. Tô Vũ không sợ nàng bị hại.

Nhưng việc Cố Hi Triết mang Nguyệt Đức đi, mai danh ẩn tích, càng khiến người ta bất an.

Chắc chắn Cố Kinh Hồng có liên quan!

Nguyệt Đức mơ những giấc mơ kỳ lạ, luôn xoay quanh một thiếu niên tai chó và một vị công tử tu tiên.

Tỉnh dậy, nàng thấy giường bên cạnh phẳng phiu không nếp gấp, phu quân chưa về.

Nguyệt Đức rửa mặt xong, ra khỏi phòng thì thấy trên bàn ăn có một bát cháo trứng gà. Là phu quân nấu, chàng đã về rồi sao?

Nhưng nàng chẳng thấy chàng đâu cả.

Nàng nhìn "lời nhắn" phu quân để lại: một tảng đá lớn, một que màu xanh lục, một que dài.

Nghĩa là: có việc quan trọng, không nguy hiểm, phu quân tối mới về!

Vì Nguyệt Đức không biết chữ nên phu quân thường để lại cho nàng những lời nhắn đặc biệt như vậy.

Tảng đá lớn nhỏ biểu thị mức độ quan trọng, que dài ngắn biểu thị thời gian sáng, trưa, tối, còn que xanh đỏ để báo hiệu mức độ nguy hiểm.

Tối qua, phu quân vội vã về nhà, người ướt sũng và lạnh toát, khiến Nguyệt Đức càng thấy áy náy.

Phu quân xoa đầu Nguyệt Đức, trấn an nàng: "Nguyệt Nguyệt, có người tìm ta có việc gấp, nàng ngủ trước đi nhé."

Phu quân thỉnh thoảng có việc đột xuất, Nguyệt Đức cũng đã quen, nhưng hôm nay không có chàng bên cạnh, nàng thấy bất an lạ.

Nguyệt Đức nghĩ phu quân không có nhà, nàng sẽ tìm việc gì đó làm, bèn ra đồng xem hoa màu thế nào.

Thấy cây cối đều tươi tốt, nàng cũng yên tâm.

Nguyệt Đức đang nghỉ ngơi dưới một gốc cây lớn giữa đồng thì nghe thấy mấy người đang tụ tập bàn tán, kể chuyện như thể truyện cổ tích về việc tiên quân đánh bại yêu quái.

Tiên quân? Yêu quái?

Nguyệt Đức cũng tò mò đến nghe.

Người đang kể là Vương Bình thúc, ông hay đánh xe ngựa ra thị trấn, thỉnh thoảng cũng lên huyện thành.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc