Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Đã Cứu Bạo Quân Bệnh Kiều

Chương 20: Nắm chặt tay nàng

Trước Sau

break

Bàn tay mềm mại ấm áp đột ngột rơi vào lòng bàn tay hắn. Diệp Hoài vốn không ngờ mình lại làm ra hành động như vậy nên trong thoáng chốc cũng có phần sững sờ.

Nỗi bồn chồn đầy ắp trong lòng, ngay khoảnh khắc nắm lấy tay nàng, bỗng nhiên biến thành một cảm giác an ổn.

Rồi hương thơm dịu ngọt ấm áp kia, từng chút từng chút len lỏi không kẽ hở bao trùm lấy hắn. Diệp Hoài khẽ nhíu mày, lý trí cố kháng cự, nhưng bàn tay lại vô thức chậm rãi siết chặt thêm vài phần.

Mặt Văn Vãn Vãn thoắt cái nóng bừng lên như lửa đốt. Nàng vội vàng giật mạnh tay về, ánh mắt lại không dám nhìn hắn, chỉ lúng túng nói: “Ta… ta phải đi tìm dây rồi.”

Nàng không dám nói thêm, vội vã đi sang bên cạnh cầm cuộn dây thừng định rút ra một đoạn. Nhưng trong lúc hoảng loạn, tìm mãi không ra đầu dây, đành phải lật qua lật lại cuộn dây hết lần này đến lần khác.

Thật là…

Bởi vì hắn là đoạn tụ, nàng vốn không nghĩ nhiều đến chuyện nam nữ. Nhưng bị hắn nắm tay như vậy, nàng mới chợt nhận ra, người trước mắt này, rốt cuộc vẫn là một nam nhân huyết khí phương cương.

Những ngày qua nàng ở bên hắn, dường như có phần quá mức thân cận.

Văn Vãn Vãn chậm rãi hít thở, từng chút một bình ổn tâm tình. Dẫu hắn là đoạn tụ, nhưng nam nữ hữu biệt, huống chi hắn lại là người của Diệp Hoài. Giữa nàng và hắn, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Một khi lòng đã yên, động tác trên tay cũng theo đó trở nên vững vàng. Nàng rất nhanh tìm được đầu dây, cầm kéo bên cạnh, “cạch” một tiếng, cắt ra một đoạn dài.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng “cạch” ấy, Diệp Hoài mới hồi thần.

Đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm nàng để lại. Cảm giác mềm mại ấm áp khi nắm tay nàng ban nãy, vẫn lơ lửng trong lòng.

Đã rất nhiều năm rồi, hắn chưa từng có cảm giác như vậy.

Diệp Hoài mang theo vài phần mờ mịt nghĩ rằng, mỗi khi nàng ở bên cạnh dường như luôn khơi dậy những thứ chôn sâu nơi đáy lòng hắn. Những cảm xúc đã mất từ lâu, bị nàng từng chút một chậm rãi đào lên.

Rốt cuộc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?

Diệp Hoài nhìn Văn Vãn Vãn, chậm rãi nói: “Sợi dây kia quá thô, không dùng được.”

Nàng quay mặt lại, cười với hắn: “Ta biết, nên ta định chẻ nhỏ ra, rồi se lại thành sợi mảnh hơn.”

Ban nãy nàng còn có chút e thẹn căng thẳng, vậy mà chớp mắt đã khôi phục bình thường.

Nực cười là hắn lại cứ mãi nghĩ về khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chẳng khác nào một thiếu niên mới biết rung động.

Diệp Hoài khẽ nheo mắt, quay mặt đi.

Quả nhiên là như vậy, một khi đã có kỳ vọng với ai đó, thường chỉ đổi lại thất vọng và đau khổ.

Hắn thật hồ đồ, bị những bữa cơm nàng nấu, bị sự náo nhiệt của nàng mê hoặc. Chỉ là nắm tay một cái, mà tâm tư cũng rối loạn.

“Ngươi xem độ thô này được chưa?” Văn Vãn Vãn nhanh chóng tách ra một sợi nhỏ từ dây thừng, giơ lên hỏi.

Diệp Hoài liếc một cái, thản nhiên nói: “Quá mảnh.”

“Vậy ta thêm một sợi nữa, se lại thành dây mới.” Văn Vãn Vãn cười, cúi đầu, ngậm đầu dây vào miệng: “Chờ ta một chút, rất nhanh thôi.”

Nàng dùng răng cắn đầu dây, hai tay nhanh chóng xoa se. Hai sợi nhỏ lập tức quấn vào nhau, nàng không ngừng xoắn, trong lòng bàn tay dần kéo ra một sợi dây dài mảnh đều.

Bốn phía tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng tay nàng xoa nhẹ khe khẽ.

Một lát sau, mèo con “meo” một tiếng, từ bệ cửa sổ nhảy xuống, vọt lên đầu gối Diệp Hoài.

Diệp Hoài cau mày, giũ chân hất nó xuống.

Mèo con không chịu ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi vẫy một cái lại nhảy lên.

Diệp Hoài lại né, mèo con giữa chừng xoay người, nhảy lên cánh tay hắn. Hắn liền hất tay, mèo con mượn lực, “vù” một cái, nhảy lên vai Văn Vãn Vãn.

Diệp Hoài nghe nàng “a” một tiếng, vừa cười vừa trách: “Mao Đoàn, sao ngươi không thu móng lại!”

Vậy là nó làm nàng đau rồi sao?

Trong lòng Diệp Hoài chợt siết lại, theo bản năng định đứng dậy hỏi, lại thấy nàng ném sợi dây lên đầu gối hắn, hai tay ôm mèo con, đặt lại lên bệ cửa sổ.

Sợi dây nằm trên đầu gối hắn. Đầu dây chạm vào mu bàn tay mang theo chút ấm ẩm, dường như dính nước.

Diệp Hoài chợt hiểu ra, chắc là do nàng vừa ngậm nên dính nước bọt.

Hắn theo bản năng muốn hất sợi dây đi. Nhưng khi dây sắp rơi xuống, hắn lại móc tay kéo nó trở về.

Thế là cảm giác ẩm ấm kia, liền lưu lại trên đầu ngón tay, cho đến khi Văn Vãn Vãn cúi người kéo lại.

Khoảnh khắc hai người chạm tay vừa rồi, với nàng chỉ là thoáng bối rối chẳng đáng kể. Nào biết trong lòng hắn lại trăm mối ngổn ngang.

Lúc này nàng lấy lại sợi dây, lại xoa thêm một lúc, thấy đã thành một sợi dài bèn cầm kéo cắt đầu dây, rồi đưa phần còn lại cho hắn: “Dài như vậy được chưa?”

Nàng… lại cắt mất rồi.

Diệp Hoài vô thức cúi mắt nhìn đoạn dây rơi dưới đất, bỗng thấy lòng trống rỗng.

Sự giằng co trong lòng hắn với nàng, cũng chỉ như gió thoảng qua mà thôi.

Diệp Hoài đứng dậy, nhét con diều vào tay nàng, thản nhiên nói: “Không muốn làm nữa.”

Hắn bước vào phòng, lần này lại không đóng cửa như thể đang chờ đợi điều gì, lặng lẽ đứng bên cửa sổ.

Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của nàng. Tim hắn bỗng đập mạnh, vội quay đầu nhìn.

Văn Vãn Vãn đứng trước cửa, cười nói: “Diều để mai ngươi sửa tiếp vậy, ta đi nấu cơm. Ngươi muốn ăn gì?”

Muốn ăn gì?

Diệp Hoài nghiêm túc nghĩ một lúc, lại chẳng nghĩ ra gì, cuối cùng chỉ nói: “Tùy.”

Hắn nói thật lòng, nhưng lọt vào tai nàng lại thành hắn đang giận dỗi.

Nàng rời đi, Diệp Hoài vẫn đứng bên cửa sổ.

Không lâu sau, trong bếp vang lên tiếng dao thớt, tiếng nhóm lửa, củi cháy lách tách, tiếng xào nấu, tiếng thêm nước, tiếng nước sôi lục bục.

Rõ ràng chỉ có một mình nàng, nhưng âm thanh lại náo nhiệt vô cùng. Vừa ồn ào, lại khiến người ta thấy an tâm, như thể chỗ trống trong lòng cũng được lấp đầy.

Diệp Hoài bất giác bước ra trước cửa. Một mùi thơm bay tới, béo mà không ngấy, lại mang theo hương thanh của rau.

Hắn không biết nàng nấu món gì, chỉ thấy thơm đến lạ.

Dạ dày đói meo suốt một ngày lập tức sống lại. Những cảm xúc u ám quanh co trong lòng cũng bị xua tan hơn nửa.

Diệp Hoài nhìn con diều và sợi dây đặt trên ghế, chậm rãi cầm lên.

Hắn rút kiếm, gọt lại những nan tre cong vênh cho thẳng, rồi cắt sợi dây nàng se thành ba đoạn, buộc lại dây đỉnh.

Khi trả thanh nhuyễn kiếm vào vỏ, chính hắn cũng thấy buồn cười.

Thanh kiếm này là năm hắn tám tuổi học kiếm, đại ca đặc biệt mời danh tượng rèn cho hắn.

Không ngờ có một ngày lại dùng để gọt tre.

Quả thật là… giết gà dùng dao mổ trâu.

Cũng như hắn vậy. Nếu không cố chấp muốn tự mình theo dõi nàng, đâu đến nỗi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Hắn cột xong dây cầm diều đi ra, đứng trước cửa bếp nói: “Xong rồi. Ngươi tìm hồ dán, dán lại là được.”

Văn Vãn Vãn ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với hắn.

Ánh lửa trong bếp phản chiếu trong đôi mắt nàng, nụ cười nơi khóe môi ấm áp ngọt ngào.

Diệp Hoài nhìn đến thất thần.

Môi nàng khẽ động, dường như đang nói gì đó, nhưng hắn chẳng nghe được chữ nào. Một lúc lâu sau mới nghe nàng cao giọng, mang theo chút nũng nịu gọi: “Nam Chu!”

Diệp Hoài giật mình hoàn hồn: “Gì?”

“Nói nãy giờ mà không phản ứng, ngươi nghĩ gì vậy?” Văn Vãn Vãn cười nói: “Cơm sắp xong rồi, ta đi nấu hồ, lát nữa còn phải nhờ ngươi giúp một tay.”

Diệp Hoài không đáp.

Chỉ thấy nàng lấy muôi đồng múc canh, cho chút bột mì, thêm nước khuấy thành hồ, rồi đặt vào bếp dùng đũa khuấy liên tục.

Chẳng mấy chốc hồ trở nên trong, nổi bọt lăn tăn.

Diệp Hoài có chút khó hiểu, không nhịn được hỏi: “Đây là hồ dán?”

“Ừ.” Văn Vãn Vãn nhìn hắn, mỉm cười.

Ngay cả cách làm hồ cũng chưa từng thấy, quả nhiên nàng đoán không sai, hắn đúng là công tử, mười ngón không dính nước.

Khó cho hắn vì Diệp Hoài mà chịu khổ nơi hàn môn này.

Chẳng bao lâu, hồ đã sánh lại. Nàng đặt xuống, rồi đi mở nắp nồi.

Diệp Hoài bất giác ghé đầu nhìn.

Một đĩa rau xanh hắn nhận ra là đậu đũa. Đĩa còn lại cũng xanh, nhưng hắn không biết là gì.

Văn Vãn Vãn nhìn ra nghi hoặc của hắn, bưng đĩa đó nói: “Ngươi đoán xem đây là gì?”

Nhưng tâm trí hắn không ở món ăn. Nồi đang bốc hơi nghi ngút, chắc hẳn rất nóng, nàng cứ thế bưng ra không sợ bỏng tay sao?

Rồi thấy nàng đặt đĩa xuống, đưa mấy ngón tay vừa bưng lên miệng, khẽ mím môi.

Diệp Hoài bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường.

Tại sao không phải là hắn?

Hoặc môi hắn thay cho nàng, hoặc tay hắn thay cho nàng.

Gò má nóng lên.

“Không đoán ra à?” Văn Vãn Vãn hỏi.

Diệp Hoài hoàn hồn, lắc đầu.

“Đây này!” Nàng chỉ về phía vườn rau.

“Lá cà rốt.” Nàng đặt đĩa xuống, cười: “Xào với thịt ba chỉ, trộn bột rồi hấp, sau đó chan nước là xong. Đĩa đậu đũa cũng làm vậy, vừa đơn giản vừa ngon.”

Lá cà rốt…

Diệp Hoài nhìn ra vườn, chẳng phân biệt được cây nào là cà rốt.

Nhưng nhìn món ăn kia, lại thấy thật ngon.

Chẳng mấy chốc, thức ăn bày đầy bàn. Lại có thêm đĩa bánh khoai tây chiên vàng ruộm.

Văn Vãn Vãn cầm muôi hồ, dùng chổi nhỏ quét lên nan tre, nói: “Ngươi cầm diều, ta quét hồ.”

Diệp Hoài giữ diều, nàng ghé sát chậm rãi quét hồ.

Khoảng cách rất gần.

Hắn thấy tóc mai nàng rủ xuống, mềm như tơ. Lông mi khẽ run cũng mềm mại.

Thời gian như trôi thật chậm.

Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ.

Diệp Hoài nghĩ, nếu nàng mãi không nhớ lại quá khứ thì tốt biết bao.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương