Con diều nhỏ bị hắn dùng sức bóp chặt, lập tức hiện ra vẻ sắp tan vỡ. Văn Vãn Vãn thấy vậy xót lòng, vội đưa tay giành lại, miệng nói: “Ngươi trả ta!”
Diệp Hoài đứng thẳng người, hừ lạnh một tiếng.
Nhìn dáng vẻ này của nàng, dường như đã thật sự sốt ruột. Lần trước nàng nổi giận cũng là khi hắn lấy đi những thứ nàng lén giấu. Nhưng những thứ đó dù sao cũng đáng tiền, còn cái diều rách này… đáng để như vậy sao?
Hắn liền dùng hai tay nắm lấy hai cánh diều, mắt nhìn Văn Vãn Vãn, làm bộ muốn xé.
“Nam Chu!” Văn Vãn Vãn trong lúc cấp bách nâng cao giọng: “Ngươi mà dám xé, ta sẽ không để yên!”
Rất tốt. Nàng bây giờ dám đối đầu với hắn rồi.
Diệp Hoài nhìn nàng, thản nhiên nói: “Ý ngươi là ta không dám?”
Giấy diều vốn là giấy cũ đã dùng qua, chỉ cần hơi dùng lực là sẽ rách. Văn Vãn Vãn trong lòng lo lắng, không nhịn được nhẹ kéo tay áo hắn, giọng dịu lại, khẽ cầu xin:
“Nam Chu, con diều này là Tiểu Yến tặng ta. Không biết tìm đâu ra giấy, lại còn lén lút làm dưới mí mắt bà Vương. Nam Chu, con bé làm diều là để cảm tạ chúng ta cứu Mao Đoàn. Mao Đoàn là ngươi cứu, con diều này cũng có một phần của ngươi. Ngươi nỡ xé sao?”
Khi nàng tiến lại gần, một mùi hương ấm áp ngọt nhẹ thoảng đến. Tư thái mềm mại cầu xin ấy khiến hắn thoáng dễ chịu.
Ngón tay Diệp Hoài khẽ nới lỏng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đôi mắt mềm mại của nàng, giọng cũng hạ thấp: “Mao Đoàn là gì?”
“Là con mèo đó.” Văn Vãn Vãn thấy thái độ hắn dường như dịu đi, vội chỉ lên bậu cửa sổ: “Là mèo của Tiểu Yến. Ta nghe con bé luôn gọi là Mao Đoàn, chắc là tên con bé đặt.”
Như thể nghe thấy có người gọi mình, con mèo ngẩng đầu mở mắt, nhìn hai người rồi khẽ “meo” một tiếng.
Mao Đoàn? Sao lại đặt cái tên ngốc như vậy!
Nhưng nghĩ lại cũng hiểu. Chẳng trách con diều lại tệ như thế, hóa ra là do nha đầu đáng thương kia tự làm.
Môi mỏng Diệp Hoài khẽ mở, chậm rãi thốt ra một chữ: “Ngốc.”
“Nam Chu.” Văn Vãn Vãn cúi đầu nhìn hắn, trong mắt ánh nước lấp lánh đầy cầu xin: “Giờ có thể trả ta rồi chứ?”
Diệp Hoài khẽ cười lạnh. Có gì quý giá mà nàng nâng niu đến vậy!
“Đưa ta ” Văn Vãn Vãn thấy hắn dường như đã mềm lòng, liền đưa tay ra: “Được không?”
Bàn tay nhỏ tròn, lòng bàn tay trắng mịn. Năm ngón tay thon dài như măng non, cổ tay lộ ra trắng ngần như củ sen mới vớt khỏi nước.
Diệp Hoài hạ mắt nhìn rồi chậm rãi, chậm rãi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Tay bỗng nhẹ đi. Con diều đã bị Văn Vãn Vãn lấy lại. Nàng cười nói: “Đa tạ!”
Giọng nàng bỗng gần hơn. Hương thơm ấm ngọt cũng đậm hơn.
Chẳng lẽ nàng cúi người sát lại gần hắn?
Tim Diệp Hoài chợt đập mạnh. Mặt cũng nóng lên. Một cảm giác kỳ lạ lan ra khắp người, không rõ là ngứa ngáy hay bức bối.
Hắn nhất thời không biết làm sao, chỉ nhắm mắt, im lặng.
Nhưng luồng ấm áp kia rất nhanh đã rời xa. Tiếng bước chân vang lên. Văn Vãn Vãn cầm diều đi mất.
Diệp Hoài đột ngột mở mắt, trong lòng bỗng sinh ra chút bực bội.
Bực vì nàng vừa tiến lại gần đã rời đi. Bực vì chính hắn lại vô thức mong nàng tiến gần hơn.
Văn Vãn Vãn cầm diều, thắp đèn dầu kiểm tra cẩn thận, xác định không bị hư hại mới yên tâm.
Gió vẫn thổi. Rèm cửa bị thổi bay loạn như sắp tung lên. Nhưng con diều Tiểu Yến tỉ mỉ làm ra lại không bay nổi.
Văn Vãn Vãn có chút tiếc nuối, rồi chợt nảy ra một ý nghĩ hơi trẻ con.
Nếu con diều này bay lên được, liệu Tiểu Yến có thể thoát khỏi số phận hiện tại không?
Nàng bất giác gọi: “Nam Chu.”
Diệp Hoài đang lạnh mặt nhìn nàng, bị gọi bất ngờ, tim lại khẽ rung.
Ngay sau đó nghe nàng hỏi: “Ngươi đã biết vì sao nó không bay được, có thể sửa giúp ta không? Ta nhờ ngươi.”
Giọng nàng thật ra không khác thường ngày, nhưng trong tai Diệp Hoài lại như có thêm vài phần làm nũng.
Tim hắn đập càng nhanh. Hắn nhắm mắt, hồi lâu mới nói: “Đưa đây.”
“Ta biết mà!” Văn Vãn Vãn cười, nhanh bước tới đưa diều cho hắn: “Ngươi chắc chắn không phải người vô lý!”
Không sửa diều cho nàng là vô lý sao?
Tay Diệp Hoài vừa đưa ra bỗng rút lại, thản nhiên nói: “Không sửa nữa.”
Văn Vãn Vãn lập tức hiểu ra. Lời vừa rồi chắc lại khiến hắn khó chịu. Nàng liền cười, giọng mềm lại: “Là ta nói sai. Ngươi vốn là người hiểu lý lẽ, nhất định sẽ giúp ta sửa.”
Nàng nghĩ chuyện diều là lớn, nhận lỗi là nhỏ. Nữ tử biết co biết duỗi, nói vài lời dỗ dành cũng chẳng hề gì.
Diệp Hoài khẽ hừ. Coi như nàng biết điều.
Hắn chậm rãi ngồi thẳng, nhận lấy diều, liếc mắt: “Đi lấy kéo, rồi tìm dây chắc một chút.”
Văn Vãn Vãn nhanh chóng mang kéo tới. Nhưng không có loại dây phù hợp, nàng vừa tìm vừa hỏi: “Cần loại dây thế nào?”
“Dây gai mảnh.” Diệp Hoài ngồi nghiêng trên ghế, dùng kéo cẩn thận tháo diều, giọng mang chút xa xăm: “Hơi to hơn tóc một chút, phải vừa nhẹ vừa chắc.”
Sở dĩ hắn biết diều sai chỗ nào là vì hồi nhỏ, đại ca từng dẫn hắn tháo vô số con diều, cũng từng làm vô số con diều.
Trong vương phủ không thiếu thứ gì. Họ không cần tự tay làm. Nhưng thuở nhỏ hắn hiếu động, thấy gì cũng tháo ra rồi học làm lại.
Phụ thân luôn chinh chiến nơi biên cương, hiếm khi về nhà. Mẫu thân không được tổ mẫu ưa thích, ngày ngày u uất, đối với hắn cũng chẳng mấy thiện ý.
Chỉ có đại ca, chịu ở bên hắn, cùng hắn làm những chuyện chẳng ra đâu.
Nhưng đại ca của hắn… người duy nhất kiên nhẫn với hắn, luôn dịu dàng với hắn… đã chết.
Bị hoàng thất hạ độc mà chết.
Nỗi oán độc dâng lên. Diệp Hoài siết chặt con diều, đột ngột hỏi: “Hoàng đế không phải muốn nạp ngươi làm phi sao, sao lại ném ngươi đến Hoài Nam?”
Văn Vãn Vãn giật mình.
Hoàng đế muốn nạp nàng làm phi?
Là chuyện từ đâu ra?
Nàng không khỏi liếc nhìn hắn. Ánh đèn lay động khiến gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, thoáng hiện vẻ dữ tợn. Cảm giác sắc bén khiến nàng từng kinh sợ đêm ở khách điếm lại dâng lên.
Văn Vãn Vãn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ta không nhớ.”
Diệp Hoài hừ nhẹ. Trí nhớ này của nàng… mất thật đúng lúc.
Nếu không, chỉ e đã sớm chết dưới tay hắn.
“Ngươi biết chuyện này từ đâu?” Văn Vãn Vãn cúi xuống nhìn hắn, mắt sáng lên: “Diệp Hoài nói cho ngươi sao?”
Dáng vẻ ngây ngô không nhận ra người trước mặt khiến hắn càng thêm bức bối.
Nếu nàng nhớ được chút gì thì tốt. Hắn có thể đối diện mà tính toán món nợ Hoàng đế thiếu hắn.
Nhưng nàng lại chẳng nhớ gì.
Hắn không thể trách nàng, cũng không thể không để tâm. Cảm giác mắc kẹt khiến hắn khó chịu đến cực điểm.
Diệp Hoài đang bực bội, định phát tiết thì chợt thấy nơi cổ áo nàng kéo cao, thấp thoáng vết đỏ.
Là dấu hắn để lại đêm qua.
Nàng kéo cổ áo lên, hẳn là không muốn ai nhìn thấy.
Đêm qua… nàng không lừa hắn.
Ý nghĩ ấy vừa hiện, hắn liền ép xuống cơn bạo lệ trong lòng. Dùng lực kéo đứt toàn bộ dây cũ của diều, lạnh giọng nói:
“Đi tìm dây. Không có dây phù hợp thì đừng hòng bay lên.”
Văn Vãn Vãn nhận ra sát khí trên người hắn đột nhiên dịu đi, không hiểu vì sao.
Nàng suy nghĩ rồi vào phòng tìm một cuộn dây gai dùng khâu đế giày, giơ lên hỏi: “Cái này được không?”
“Quá thô, phải mảnh hơn một nửa.” Diệp Hoài quay đầu nhìn.
Chính lúc quay đầu, Văn Vãn Vãn phát hiện trên sống mũi hắn có một con muỗi nhỏ.
“Đừng động!” Nàng buột miệng nói.
Diệp Hoài theo bản năng đứng im.
Đến khi kịp phản ứng, hắn lại bực bội. Vì sao hắn phải nghe lời nàng?
Đang định nói, Văn Vãn Vãn đã tiến lại, cúi người nhìn hắn, hai tay chợt vỗ “bốp” trước mũi hắn.
Chỉ thấy bóng trắng thoáng qua. Hương ấm kia lại trở lại. Tiếng “bốp” vang lên. Nàng cười: “Xong rồi, đánh chết rồi!”
Khoảng cách rất gần.
Diệp Hoài nhìn thấy trong mắt nàng có bóng mình. Hàng mi cong dài ôm lấy hình ảnh của hắn.
Hắn bỗng cứng họng, hồi lâu mới nói: “Cái gì?”
“Trên mũi ngươi có muỗi.” Văn Vãn Vãn xòe tay cho hắn xem: “Ta đã đánh chết rồi.”
Có lẽ do nàng nhắc, Diệp Hoài bỗng cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy, càng lúc càng khó chịu. Hắn không nhịn được giơ tay gãi.
Văn Vãn Vãn vội kêu: “Đừng gãi, gãi rách sẽ thành mũi đỏ đó!”
Mũi đỏ?
Diệp Hoài chợt nhớ đến bộ dạng Vương Hổ ban ngày, mũi đỏ như củ cà rốt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Văn Vãn Vãn không để ý, buông hắn ra chạy nhanh về phía tường nhà: “Đợi ta một chút!”
Diệp Hoài nhìn theo. Nàng hái một chiếc lá trên cây dại có hoa đỏ, vừa chạy vừa vò nát, đưa tay định bôi lên mũi hắn.
Diệp Hoài lập tức tránh, nhướng mày: “Làm gì?”
“Bôi cái này sẽ hết ngứa.” Văn Vãn Vãn cúi đầu, đôi mắt mềm mại chớp nhẹ, cười: “Ngươi thử đi, rất hiệu nghiệm.”
Diệp Hoài sao chịu để nàng bôi, ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, trầm giọng: “Tránh ra!”
Hương ấm kia lại tiến gần.
Ngay sau đó, đầu mũi mát lạnh.
Nàng vẫn tiến lại dùng chiếc lá đã vò nát, nhẹ nhàng xoa lên mũi hắn.
Diệp Hoài lập tức nắm lấy tay nàng.