Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Đã Cứu Bạo Quân Bệnh Kiều

Chương 18: Diều giấy

Trước Sau

break

Văn Vãn Vãn đứng trước cổng, ngẩng mặt nhìn Diệp Hoài chợt nở một nụ cười.

Ngay sau đó xoay người đi ra ngoài: “Ngươi bảo ta về nấu cơm cho ngươi, ta đã gác hết việc khác, đặc biệt quay về. Giờ ngươi lại nói vậy? Được thôi, ta đi tìm Lý bổ đầu, ta còn nợ ân tình của người ta!”

“Ngươi dám!” Diệp Hoài đột nhiên cao giọng: “Quay lại!”

Một chân Văn Vãn Vãn ở ngoài ngưỡng cửa, một chân ở trong, quay đầu cười với hắn: “Ngươi bảo ta quay lại thì ta phải quay lại sao?”

“Quay lại.” Diệp Hoài trầm mặt, đôi mắt phượng nheo lại thành một đường cong nguy hiểm: “Đừng để ta nói lần thứ hai.”

“Bây giờ ngươi sai khiến ta, thật là thuận tay.” Văn Vãn Vãn ngoài miệng phản bác, chân lại rút về, cười nói: “Chẳng lẽ ta bán mình cho ngươi rồi sao?”

Nàng không phải bán cho hắn, mà là… bị Hoàng đế ban cho hắn. Có điều cũng chẳng khác là bao. Diệp Hoài khẽ hừ một tiếng, xoay người vào nhà: “Đi nấu cơm.”

“Ngươi muốn ăn gì?” Văn Vãn Vãn xoay người đi về phía bếp, hỏi: “Ta làm cho ngươi.”

Muốn ăn gì?

Diệp Hoài thoáng ngẩn ra. Đã rất lâu rồi, không còn ai hỏi hắn câu đó.

Lần trước có người hỏi hắn như vậy, là lần đầu hắn bị rạch tay lấy máu. Khi ấy mẫu thân ngồi bên giường xoa đầu hắn, dùng giọng dịu dàng hiếm có hỏi: “Con muốn ăn gì? Nương làm cho con.”

Giờ nghĩ lại, sở dĩ bà dịu dàng như vậy, có lẽ vì đã lừa hắn, lại còn phải lấy máu hắn làm dược dẫn, trong lòng có phần áy náy nên muốn bù đắp chút ít.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Sau lần ấy, hắn trở thành người thử thuốc, nếm đủ thứ canh thuốc, hoàn thuốc, tán thuốc kỳ quái. Trên cánh tay hắn những vết đao chồng chất chưa bao giờ lành hẳn.

Đến tận bây giờ, dù không cần lấy máu làm dược dẫn nữa, nhưng mỗi khi độc phát hoặc tâm tình dao động, hắn vẫn không kìm được mà tự làm mình bị thương, nhìn máu phun ra nhuộm đỏ tất cả, mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mẫu thân cũng chỉ có đúng một lần hỏi hắn muốn ăn gì, rồi đích thân xuống bếp nấu cho hắn.

Những lần lấy máu sau đó, bà không còn biểu hiện gì đặc biệt, thậm chí hiếm khi đến thăm hắn, chỉ sau đó lừa hắn rằng làm vậy là để trừ độc, là vì bệnh của hắn mau khỏi.

Mẫu thân không thích hắn.

Hắn không phải đứa con mà bà mong đợi. Dù hắn đau đớn khổ sở thế nào, bà cũng chẳng bận tâm.

Buồn cười là khi ấy hắn còn nghĩ, chỉ cần làm tốt hơn sẽ khiến mẫu thân thay đổi cách nhìn.

Diệp Hoài cười lạnh.

Quả nhiên chỉ cần đối với người khác có chút kỳ vọng, liền sẽ bị họ nắm trong lòng bàn tay, bị đùa bỡn đến sống không bằng chết.

Đến tình thân cốt nhục cũng chỉ vậy, huống chi là người xa lạ.

“Ngươi có đói không?” Văn Vãn Vãn đã đến trước cửa bếp, lại hỏi: “Nếu đói thì ta làm bánh bên nồi, một nén hương là xong. Nếu không đói lắm thì nấu cháo bát bảo, hôm qua vừa mua táo đỏ với hạt sen.”

Không nhận được câu trả lời, nàng liền quay đầu nhìn, trong sân trống trơn, Diệp Hoài đã không thấy đâu.

Người này… lại làm sao nữa rồi?

Văn Vãn Vãn tìm quanh một lượt, xác định hắn không ở nhà liền vội thu dọn một gói hành lý nhỏ giấu dưới gầm giường, rồi cầm tiền công Quách Trương thị đưa, khóa cửa đi đến nha hành.

Tiền đồng vừa nặng vừa chiếm chỗ. Nếu muốn chạy trốn, mang theo sẽ rất bất tiện. Không bằng đổi thành bạc vụn dễ mang theo.

Chỉ là đồng đảng của Diệp Hoài hẳn đang âm thầm theo dõi nàng, nên phải lén nhờ Quách Trương thị giúp đổi.

Đến lúc hoàng hôn, khi Văn Vãn Vãn xách điểm tâm từ nha hành trở về, từ xa đã thấy cổng mở, không khỏi mỉm cười.

Chắc là hắn đã về. Hắn thật biết chọn lúc, cứ đúng bữa ăn là xuất hiện.

Văn Vãn Vãn bước nhanh vài bước. Sắp đến cửa thì Tiểu Yến đột nhiên từ bụi cây ven đường chui ra, nhét thứ giấu sau lưng vào tay nàng, khẽ nói:

“Tỷ tỷ, cho tỷ!”

Văn Vãn Vãn vừa nhận lấy, Tiểu Yến đã chạy mất. Nàng nhìn kỹ, trong tay là một con diều hình chim én, lớn hơn bàn tay một chút.

Là tặng cho nàng sao?

Văn Vãn Vãn cầm diều, nhìn theo bóng lưng Tiểu Yến, nở nụ cười.

Chắc là để cảm ơn nàng đã nhận nuôi con mèo.

Nhìn kỹ hơn, nàng thấy con diều này được dán bằng giấy đã viết chữ, dây diều chỉ là loại chỉ khâu áo bình thường. Những cửa hàng bán diều chắc chắn không bán loại như vậy. Lẽ nào là Tiểu Yến tự làm?

Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, lại rơi vào tay hai bà Vương, thật đáng thương. Nàng nhìn theo bóng Tiểu Yến một lúc, rồi mới bước vào.

Diệp Hoài quả nhiên đã về, hắn ngồi dưới mái hiên, hai chân gác lên ghế nhỏ, nhắm mắt đón gió.

Con mèo nằm trên bậu cửa sổ bên cạnh ngủ say. Trong tay hắn cầm chiếc quạt xếp đã mở, thỉnh thoảng phe phẩy vài cái xua muỗi.

Một người một mèo, thật nhàn nhã.

Văn Vãn Vãn cười tiến lại gần, giơ hộp điểm tâm trong tay lắc lắc: “Ta mua bánh hoa quế, ăn không?”

Diệp Hoài nhắm mắt, lạnh lùng hừ một tiếng.

Sáng nay hắn nhất thời bực tức bỏ đi. Đi chưa bao lâu đã hối hận, quay về thì nàng lại không có ở nhà. Hắn nhẫn nại chờ, nghĩ nàng sẽ sớm về.

Ai ngờ chờ hết buổi sáng đến trưa, rồi cả buổi chiều, nàng vẫn không thấy đâu. Mãi đến trời gần tối mới chịu trở về.

Thị vệ theo dõi báo lại, nàng trước đi nha hành, sau đó theo Quách Trương thị đi gặp Lý Thanh, rồi lại đến mấy cửa hiệu, khắp nơi gọi chưởng quầy, tiểu nhị là đại ca, nịnh nọt nhờ họ nhận bán đồ thêu cho nàng.

Thật nực cười!

Có thời gian đi cầu người, sao không về nấu cơm cho hắn? Chỉ cần hắn mở miệng, toàn bộ cửa hàng ở Hoài Nam đều có thể chỉ bán đồ của nàng!

Diệp Hoài đang nghĩ, tiếng bước chân đã đến gần.

Văn Vãn Vãn đứng dưới bậc thềm, hơi cúi người nhìn hắn, cười hỏi: “Ngươi ăn tối chưa?”

Không chỉ bữa tối, cả sáng lẫn trưa hắn cũng chưa ăn, còn không phải vì nàng sao.

Diệp Hoài quay mặt đi, không cho nàng nhìn, lại hừ một tiếng.

Cứ hừ mãi, chẳng lẽ bị cảm, mũi không thông sao?

Văn Vãn Vãn tò mò cúi thấp hơn định nhìn rõ, “phạch” một tiếng, Diệp Hoài mở quạt che mặt, chặn ánh nhìn của nàng.

Đến lúc này Văn Vãn Vãn hiểu rồi.

Người này vẫn đang giận.

Tính khí cũng quá lớn, từ sáng đến giờ mà vẫn chưa nguôi.

Văn Vãn Vãn cười nhẹ. Người ta nói tâm tư nữ nhân khó đoán, tâm tư của kẻ đoạn tụ còn khó đoán hơn.

Một cơn gió thổi qua, rừng trúc sau viện xào xạc. Giàn đậu trước nhà cũng rung theo. Con diều chim én trong tay nàng khẽ lay cánh.

Văn Vãn Vãn chợt nhớ ra, dường như đã rất nhiều năm nàng không thả diều.

Khi còn nhỏ mỗi độ xuân về, phụ thân đều đưa nàng ra bờ sông thả diều. Khi thì chim nhạn, khi thì bướm, khi thì mỹ nhân. Một sợi dây kéo theo, diều bay lên cao, càng ay càng xa. Đột nhiên dây đứt liền không còn thấy nữa.

Giống như nàng vậy.

Văn Vãn Vãn nhìn con diều trong tay, khẽ thở dài. Dù không phải mùa xuân, chỉ cần có gió, diều chắc vẫn có thể bay lên.

Nàng cầm diều đi đến bên tường nhà, ném diều lên, nhấc váy chạy nhanh.

Sợi dây lập tức căng ra. Nhờ gió, diều “vù” một tiếng bay lên hơn hai thước. Văn Vãn Vãn vừa kịp lộ vẻ vui mừng thì “bịch” một tiếng, diều chúi đầu rơi xuống.

Sao lại thế?

Nàng nhặt diều lên, lùi lại, chạy lần nữa. Vẫn bay lên được hai thước rồi lại “bịch” một tiếng rơi xuống.

Dưới mái hiên, Diệp Hoài dời quạt, nhìn nàng chạy qua chạy lại mà vẫn không thả được diều, khẽ cười lạnh.

Con diều này đầu dây lệch, cánh cũng lệch, khung tre cũng cong vẹo. Vốn là đồ hỏng. Chỉ có nữ nhân ngốc nghếch kia mới nghĩ chạy nhanh hơn là có thể bay lên.

Nàng không phải giỏi nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt người khác sao, khiến đám nam nhân có ý đồ vây quanh nàng. Sao lại bị lừa, mua thứ diều tệ như vậy?

“Bịch” một tiếng, diều lại rơi xuống.

Văn Vãn Vãn đưa tay lau mồ hôi trán, lẩm bẩm: “Có phải sân quá nhỏ, hay là nên ra chỗ trống thả?”

“Ngốc.” Diệp Hoài không nhịn được, lạnh lùng nói: “Thứ này mà bay được thì mặt trời mọc từ phía bắc.”

Cuối cùng vị thiếu gia này cũng chịu mở miệng.

Văn Vãn Vãn cười, cúi xuống nhặt diều, hỏi: “Tại sao lại không bay được?”

Diệp Hoài nhắm mắt, một lúc lâu mới nói: “Ta vì sao phải nói cho ngươi?”

Văn Vãn Vãn bĩu môi. Không định nói thì còn buông lời làm gì.

Nàng cũng không để ý hắn nữa, hai tay cầm diều trải ra xem kỹ. Dần dần nhận ra dây buộc dài ngắn không đều, có lẽ vì vậy mới không bay lên được?

Nàng điều chỉnh mấy sợi dây cho gần bằng nhau, rồi lại ném lên, chạy theo.

Diệp Hoài vốn chờ nàng hỏi, nhưng mãi vẫn không thấy nàng hỏi. Hắn khẽ hé mắt nhìn, thấy nàng cúi đầu chăm chú chỉnh dây.

Nữ nhân ngu ngốc này, chỉnh dây có ích gì!

Trong lòng Diệp Hoài bỗng dâng lên cảm giác bực bội vô cớ. “Phạch” một tiếng, hắn gập quạt lại, xoay người không nhìn nữa.

Nhưng âm thanh vẫn không ngừng truyền vào tai.

“Bịch” một tiếng, diều lại rơi. “Ơ” một tiếng, nàng kinh ngạc. Rồi im bặt, chắc lại loay hoay với mấy sợi dây vô dụng. Chẳng bao lâu lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, nàng lại chạy.

Âm thanh ấy như gõ vào một chiếc trống nhỏ, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng Diệp Hoài, khiến nhịp tim hắn cũng theo đó mà dồn dập.

Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, tim hắn cũng đập càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng Diệp Hoài không nhịn nổi nữa, “phạch” một tiếng ném quạt, vươn người đưa tay, trước khi nàng kịp phản ứng đã giật lấy con diều.

“Ngốc.” đôi mắt phượng nhìn nàng, chất chứa cảm xúc khó lường: “Thứ này làm sao có thể thả lên được!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương