Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Đã Cứu Bạo Quân Bệnh Kiều

Chương 16: Nàng không lừa hắn

Trước Sau

break

Vương Hổ vừa ngẩng đầu đã trông thấy Văn Vãn Vãn mỉm cười với hắn ta. Theo bản năng, hắn ta cũng nhếch miệng cười đáp lại. Nhưng đúng lúc ấy, Văn Vãn Vãn đột nhiên nhấc thùng chứa phân lên, hất thẳng xuống đầu hắn ta.

Mùi phân thối nồng nặc lập tức dội đầy đầu đầy mặt. Vương Hổ không kịp phòng bị, trượt tay rơi từ trên thang xuống.

Hắn ta vừa định mở miệng chửi thì “bộp” một tiếng, chiếc thùng lại rơi xuống, đập trúng ngay đầu hắn ta.

Phân ở đáy thùng bắn tung tóe vào miệng, khiến hắn ta hét lên một tiếng rồi nôn mửa dữ dội.

Ngay sau đó, trên đầu tường lại đổ xuống cả một thúng tro củi đầy ắp, bịt kín từ mắt đến mũi của hắn ta.

Không biết trong đống tro có thứ gì, Vương Hổ chỉ cảm thấy mắt mũi lập tức nóng rát như lửa đốt, đau đến mức hắn ta chỉ muốn đập đầu vào tường. Thế là chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác, hắn ta vừa gào thét vừa lăn lộn bò dậy chạy trối chết.

Trên đầu tường, Văn Vãn Vãn mím môi cười. Nàng cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc, tiện tay ném ra ngoài tường, rồi nhanh chóng trèo xuống thang.

Trong đống tro củi ấy, nàng nhất thời nảy ý, đã trộn thêm một nắm lớn bột ớt. Nghĩ đến đó cũng đủ khiến Vương Hổ chịu khổ.

Qua chuyện này hẳn sẽ dạy cho tên vô lại ấy một bài học, sau này không dám trèo tường xông vào nữa.

Diệp Hoài đứng xa xa lạnh lùng nhìn, hồi lâu mới nói: “Ngươi đúng là không ngại bẩn.”

“Bẩn một chút, hôi một chút, còn hơn chịu thiệt.” Văn Vãn Vãn mỉm cười, bước tới bên chậu nước, ngồi xổm xuống rửa tay: “Huống chi bây giờ, kẻ bị dính bẩn đâu phải ta.”

Diệp Hoài chậm rãi bước tới gần, trong màn đêm dày đặc cúi mắt nhìn nàng.

Quả thật nàng bất luận gặp chuyện gì cũng có thể tìm ra mặt tốt trong đó, lúc nào cũng ung dung mỉm cười như không có chuyện gì, khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Hắn chợt nghĩ đến, trong hoàng cung u ám kia, nơi nào có nàng, e rằng nơi đó sẽ có gió êm mưa nhẹ. Cũng khó trách Hoàng đế muốn nạp nàng…

Ý niệm vừa dâng lên, cảm giác khó chịu ban ngày lại ùa về. Diệp Hoài không nói một lời, xoay người rời đi.

Phía sau lập tức vang lên tiếng gọi khàn khàn của nàng: “Này!”

Diệp Hoài theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nàng vẩy nước trên tay, chỉ vào cổ mình: “Cứ thế mà đi sao? Chuyện này, ngươi định nói thế nào?”

Tay nàng còn ướt, Diệp Hoài bỗng cảm thấy như có vài giọt nước theo động tác của nàng văng lên mặt mình.

Hắn theo bản năng đưa tay sờ, lại chẳng thấy gì. Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Diệp Hoài nheo mắt, chỉ vào vạt áo mình, thản nhiên nói:

“Còn chuyện này, ngươi định nói thế nào?”

Văn Vãn Vãn nhất thời không hiểu hắn nói gì, vội bước lại gần nhìn, mới phát hiện trên áo trắng dính một mảng lớn màu sẫm, hẳn là dầu đèn nàng khi nãy hắt vào.

Hai chuyện này sao có thể so sánh? Văn Vãn Vãn bĩu môi: “Làm bẩn y phục với làm người bị thương, chẳng lẽ là một chuyện?”

Giọng nàng vẫn khàn đặc. Diệp Hoài đột nhiên cảm thấy nghe rất chói tai, kéo theo trong lòng cũng khó chịu. Hắn lạnh mặt, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp ném vào tay nàng: “Cầm lấy!”

Văn Vãn Vãn nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy là một chiếc hộp tròn bằng sứ trắng. Mở ra, bên trong là một lớp cao trong suốt xanh biếc, tỏa ra hương cỏ nhàn nhạt lại phảng phất mùi thuốc.

Chẳng lẽ là thuốc trị thương? Nàng còn chưa kịp hỏi, Diệp Hoài đã nhanh bước vào phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Vị thiếu gia này, làm người khác bị thương mà đến lời xin lỗi cũng không chịu nói, chỉ biết khô khốc ném cho một hộp thuốc.

Văn Vãn Vãn khẽ cười, dùng móng tay lấy một ít cao bôi lên vết thương. Khi chạm vào da, lập tức cảm thấy mát lạnh, cơn đau rát giảm đi quá nửa. Xem ra đúng là thuốc rất linh nghiệm.

Nàng chậm rãi bôi lên những chỗ sưng đỏ trên cổ, trong lòng đã quyết. Người này quá nguy hiểm, phải nhanh chóng rời đi.

Hôm nay nàng đã nhờ Lý Thanh đi dò tin tức của bá phụ. Dù có tra được hay không, chỉ cần có hồi đáp, nàng sẽ lập tức rời đi.

Đi về phía bắc, càng gần kinh thành thế lực của Diệp Hoài càng suy yếu. Đến lúc đó tìm một nơi an toàn ẩn thân trước, đợi khôi phục ký ức rồi tính tiếp.

Trong phòng ngủ Diệp Hoài nghe thấy bên gian ngoài dần yên tĩnh, hẳn là nàng đã ngủ.

Nhưng vết thương của nàng…

Hắn trở mình.

Chuyện này thật ra không thể trách hắn. Khi ấy tình thế như vậy, ai mà chẳng sinh nghi.

Nhưng giọng nàng đã khàn đi…

Trong lòng Diệp Hoài dấy lên một chút bực bội khó tả. Hắn đột nhiên ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhắm mắt, dùng tay bịt tai.

Nhưng giọng nói khàn khàn của nàng lúc nãy vẫn cứ lẩn quẩn bên tai.

Rất lâu sau hắn mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi.

Thôi vậy rốt cuộc nàng cũng chỉ là một nữ nhân, hắn không so đo với nàng.

Sáng sớm hôm sau khi Văn Vãn Vãn vừa thức dậy định ra ngoài, suýt nữa đá phải một vật. Nàng cúi đầu nhìn, trước cửa phòng mình có đặt một chiếc bình sứ trắng.

Trong nhà này, ngoài nàng ra chỉ có Nam Chu. Chẳng lẽ là hắn đặt?

Văn Vãn Vãn mở nắp ngửi thử, một mùi hương ngọt lan tỏa, thoang thoảng vị tỳ bà, hẳn là mật tỳ bà.

Làm nàng bị thương nên đưa nàng một bình mật để pha nước uống, dưỡng cổ họng sao? Văn Vãn Vãn bật cười khẽ. Có lòng như vậy, sao không trực tiếp xin lỗi nàng?

“Rầm rầm rầm!”

Cửa lớn đột nhiên bị đập vang. Bên ngoài, bà Vương chửi mắng: “Con tiện nhân, mau cút ra đây cho lão nương!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương