Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Đã Cứu Bạo Quân Bệnh Kiều

Chương 15: Dấu tay

Trước Sau

break

Bàn tay hắn như vòng sắt, siết chặt yết hầu nàng đến nghẹt thở. Văn Vãn Vãn liều mạng giãy giụa, bám lấy tay hắn cố sức đẩy ra, nhưng sức hắn quá lớn, thế nào cũng không lay chuyển nổi. Hô hấp dần trở nên khó khăn, nàng gian nan mở miệng:

“Ngươi… hiểu lầm rồi…”

Diệp Hoài cười lạnh: “Hiểu lầm cái gì?”

Thật nực cười. Hắn hết lần này đến lần khác dung túng, nàng lại hết lần này đến lần khác khiêu khích. Đến giờ, thậm chí còn muốn lấy mạng hắn.

Nực cười!

Hắn cũng thật hồ đồ. Ngay cả cốt nhục còn có thể lừa gạt tính kế hắn, thì làm sao hắn có thể tin một nữ nhân do Hoàng đế ban xuống, một thích khách của triều đình lại thật sự mất trí nhớ, còn có thể cùng hắn bình yên sống chung?

Nực cười!

Hắn bị những món ăn nàng làm, bị bầu không khí náo nhiệt kia che mắt, vậy mà tưởng rằng có thể tiếp tục sống như vậy cùng nàng dần dần buông lỏng cảnh giác.

Nực cười!

Nàng và những nữ nhân khác do Hoàng đế ban xuống vốn chẳng khác gì nhau. Tất cả những biểu hiện kia, cũng chỉ là vì muốn giết hắn!

Lực trong tay Diệp Hoài càng lúc càng mạnh, siết chặt cổ Văn Vãn Vãn. Sát khí dâng trào, nhưng ý cười bên môi lại càng sâu: “Sao nào, không giả mất trí nữa, định trực tiếp ra tay rồi à?”

Đầu óc Văn Vãn Vãn ong ong, trước mắt đỏ lên, đầu lưỡi cũng dần không nghe sai khiến. Nàng cố sức bẻ ngón tay hắn, khó nhọc nói:

“Ta tưởng… ngươi là Vương Hổ…”

Nàng nhìn thấy khóe môi hắn cong lên một độ cong lạnh bạc, lúm đồng tiền bên má trái ẩn hiện. Dung mạo đẹp như tôn giả Bồ Đề, nhưng lời nói ra lại như Tu La nơi địa ngục:

“Ta đáng lẽ nên giết ngươi sớm hơn.”

“Nam Chu…” Văn Vãn Vãn nhìn hắn, tầm mắt dần mờ đi: “Tiểu Yến nói… Vương Hổ sẽ tới…”

Đúng lúc ấy con mèo mướp bỗng quay đầu, bất an kêu về phía sau nhà mấy tiếng. Diệp Hoài lập tức phát giác, phía sau có động tĩnh.

Đồng bọn của nàng?

Diệp Hoài đột ngột buông tay.

Không khí ồ ạt tràn vào lồng ngực. Văn Vãn Vãn ngã xuống đất, từng ngụm từng ngụm hít thở. Khi nàng ngẩng đầu lên, Diệp Hoài đã đi ra ngoài.

Người này đa nghi đến mức ấy, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy! Nếu không kịp thời xóa bỏ nghi ngờ của hắn, chỉ e hôm nay nàng sẽ mất mạng.

Văn Vãn Vãn chống vào tường, khó nhọc đứng dậy lảo đảo đuổi theo.

Diệp Hoài rất nhanh xác định âm thanh phát ra từ bên ngoài tường nhà.

Hắn vận khí nhảy lên, ẩn thân trong khóm trúc nhỏ, thò đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Vương Hổ vác thang tre đi tới, vừa đi vừa nhìn quanh, bộ dáng rõ ràng là muốn trèo tường.

Những gì nữ nhân kia nói… vậy mà là thật.

Diệp Hoài chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát, bất giác rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Không rõ là do cơn giận qua đi mà thả lỏng, hay là vì nghi ngờ được giải tỏa mà nhẹ nhõm.

Nàng không lừa hắn.

Coi như nàng thông minh, biết cách giữ mạng.

Bên tai lập tức vang lên giọng nói khàn thấp của Văn Vãn Vãn: “Lần này… ngươi nên tin ta rồi chứ?”

Diệp Hoài ngẩng mắt nhìn. Văn Vãn Vãn đứng trên thang tre cách đó không xa, cúi đầu nhìn Vương Hổ đang chuẩn bị trèo tường bên ngoài, khẽ nói.

Đêm nay không trăng, bốn phía tối mịt. Nhưng thị lực Diệp Hoài rất tốt, mơ hồ thấy trên chiếc cổ thon dài của nàng có vài vết đỏ sưng.

Là dấu tay hắn để lại trong cơn thịnh nộ.

Trong lòng Diệp Hoài thoáng qua một cảm xúc, nhưng hắn không suy xét sâu, chỉ quay đầu đi không nhìn nàng nữa.

“Tiểu Yến nói Vương Hổ muốn tìm ta tính sổ.” Giọng Văn Vãn Vãn rất thấp, vừa đủ để hắn nghe: “Ngươi không ở nhà, ta không dám ngủ, vẫn luôn âm thầm đề phòng. Dầu đèn và hỏa chiết đều là để đối phó với hắn ta. Ta còn đặt chày gỗ và xẻng sắt ở cửa.”

Chày gỗ đặt bên trong, xẻng sắt dựa ngoài cửa. Diệp Hoài lúc nãy đều đã nhìn thấy. Hắn vốn tưởng nàng chuẩn bị đối phó hắn, không ngờ nàng thật sự không lừa hắn.

Tâm tư Diệp Hoài rối bời. Hắn ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy vết đỏ trên cổ nàng vô cùng chói mắt.

Đúng lúc ấy Văn Vãn Vãn bỗng che miệng, nhịn không được ho khẽ một tiếng.

Diệp Hoài dời ánh nhìn, hạ mi xuống.

Những vết thương kia, e rằng mấy ngày cũng chưa tan. Chỉ sợ cổ họng nàng cũng sẽ khàn đi vài ngày.

Một trận sột soạt vang lên. Văn Vãn Vãn đứng trên thang tre, nhanh chóng leo xuống.

Diệp Hoài không kìm được nhìn theo. Chỉ thấy nàng chạy một mạch vào phòng bếp, chẳng bao lâu đã khoác lên người chiếc áo cũ dùng khi làm việc, tay xách một thúng tro củi đi ra, lại chạy vào nhà xí lấy thùng chứa phân.

Nàng… chẳng lẽ là…

Diệp Hoài nhíu mày, theo bản năng tránh xa.

Ngoài tường Vương Hổ dựng thang tre lên, còn chưa kịp trèo đã cười hắc hắc.

Từ hôm nhìn thấy Văn Vãn Vãn, hắn ta đã ghi nhớ trong lòng. Đêm đó vốn muốn trèo tường qua hái hoa, nhưng vì bị Diệp Hoài đánh cho hai chân đau nhức không thể hành động, nên mới kéo đến hôm nay.

Hôm nay mời thầy cúng xong, hắn ta tự thấy chân mình đã đi lại được không nhịn nổi nữa, lập tức chuẩn bị ra tay.

Sau khi trời tối, hắn ta nấp trên đầu tường nhà mình, thấy bên Văn Vãn Vãn đã tắt đèn liền vác thang sang, định trèo tường xông vào.

Dù biết trong nhà nàng còn có một nam nhân cùng ở, nhưng hôm nay hắn ta để ý thấy người kia đêm không về, hơn nữa bà Vương cũng nói người đó yếu ớt, gió thổi là ngã nên Vương Hổ chẳng để vào mắt. Hắn ta nghĩ dù bị phát hiện, cùng lắm thì xử luôn cả người kia.

Nghĩ đến một nữ nhân tha hương cô độc như Văn Vãn Vãn, gặp chuyện mất mặt như vậy chắc chắn không dám kêu la, hắn tacòn có thể lấy đó làm nhược điểm ép nàng thuận theo, từ đó ngày ngày hưởng lạc.

Vương Hổ đặt thang xong, trong lòng ngứa ngáy, nhanh chóng leo lên hai bậc. Đột nhiên nghe trên đầu tường có người gọi: “Này!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương