Cố Chiến Bắc trước giờ luôn không thích người lạ đến gần. Vậy mà cô bé xa lạ này từ đâu xuất hiện, lại còn được anh ôm trong lòng?
“Cô ơi, cháu thấy cô trên TV rồi đó!” Giọng Nhu Bảo non nớt nhưng tự tin, đôi mắt sáng rực tò mò. Dù còn nhỏ, cô bé lại tỏ ra rành rẽ với giới giải trí như một tiểu minh tinh chính hiệu.
“Thế à?” Tô Uyển Uyển đáp nhạt, khoé môi chỉ hơi nhếch lên lấy lệ. Cô ta vốn không thích trẻ con. Nhưng khi tiến gần bàn làm việc, nhìn rõ gương mặt bé con, cô ta bỗng khựng lại.
Giống… Cố Nam Y!
Toàn thân Tô Uyển Uyển thoáng rùng mình. Cô ta vội lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ là ảo giác vì bị ám ảnh bởi người phụ nữ kia quá lâu nên nhìn ai cũng thấy giống. Nhưng sao ánh mắt, nụ cười, thậm chí là dáng nghiêng của cô bé đều khiến tim cô ta thắt lại?
“Cô ơi, cô không sao chứ?” Nhu Bảo nghiêng đầu hỏi.
“Không sao.” Tô Uyển Uyển lắc đầu, rồi quay sang Cố Chiến Bắc, giọng mang theo chút ghen tức không che giấu:
“Chiến Bắc, đứa bé này là ai?”
Chỉ vì nhìn thấy cô bé có vài nét giống Cố Nam Y, trong lòng cô ta đã dấy lên cơn căm ghét đến tận xương tủy.
“Cô không cần biết.” Cố Chiến Bắc lạnh giọng nói một câu, rồi quay sang nhìn Nhu Bảo, giọng anh dịu lại: “Nhu Bảo, cháu đi với ai thế?”
Thực ra cô bé đi cùng Hàn Bảo, nhưng tất nhiên không thể nói thật.
“Cháu đi với chú cháu ạ, chú ấy đang đợi ở dưới lầu. Cháu đi đây nha, chú đẹp trai, chú nhất định phải gọi điện cho cháu đó.”
Không đợi anh phản ứng, cô bé đã lon ton chạy đi, váy nhỏ đung đưa như cánh bướm.
Khi cánh cửa khép lại, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống. Cố Chiến Bắc quay sang Tô Uyển Uyển, ánh mắt trở lại lạnh lẽo:
“Tôi đã nói rồi, đừng đến công ty tìm tôi trong giờ làm việc.”
“Em chỉ lo cho anh thôi mà.” Tô Uyển Uyển giả vờ đáng thương. “Nghe Diệp Giác nói anh uống say ngủ lại ở công ty, em sợ anh mệt quá.”
“Đúng là nhiều chuyện!” Cố Chiến Bắc lạnh lùng nói, rồi quay về với đống tài liệu. “Nếu không có chuyện gì khác, cô về trước đi.”
Tô Uyển Uyển cố gắng níu lại:
“Ngày mai em phải đến bệnh viện Quang Minh thay băng lần cuối, anh có thể đi cùng em không?”
Tô Uyển Uyển đương nhiên biết Cố Chiến Bắc sẽ từ chối. Vừa hỏi xong, cô ta còn chưa kịp đợi Cố Chiến Bắc trả lời, đã vội vàng nói thêm:
“Trước đó em nói trước truyền thông là sắp tổ chức hôn lễ, sau đó lại đính chính là không tổ chức. Rồi việc em đi bệnh viện băng bó và thay thuốc đều là một mình em. Vì thế, hiện tại tin đồn bên ngoài đều nói chúng ta đã chia tay rồi. Anh không phải nói là lúc này không được có bất kỳ tin tức tiêu cực nào sao?"
Nghe đến đây, anh dừng bút, trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:
“Được.”
Tô Vãn Vãn mừng rỡ, nụ cười nở rộng:
“Vậy mai gặp anh nhé!”
Lúc này, bên ngoài công ty, Hàn Bảo đang đợi. Vừa thấy Nhu Bảo chạy ra, cậu liền hỏi:
“Thế nào rồi? Có lấy được thứ gì để làm xét nghiệm DNA chưa?”
Nhu Bảo lắc đầu:
“Chưa, nhưng không sao. Em sẽ còn gặp lại chú ấy, sớm muộn gì cũng lấy được.”
“Đi thôi, đừng để dì Dung phát hiện là tiêu đó!” Hàn Bảo kéo tay cô bé, nhanh chóng rời đi.
Sáng hôm sau, Cố Nam Y lại đến bệnh viện làm việc. Thời gian chờ kết quả ghép tủy thật sự khiến cô khổ sở. Cô không dám nghĩ nếu Cố Chiến Bắc và Nhu Bảo không tương thích thì phải làm sao…
Reng… reng… reng!
Chuông điện thoại bàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Alo, Viện trưởng Vương.”
“Tiểu Nam, cô đến phòng thay thuốc ngay nhé.”
Phòng thay thuốc?
Cô đặt điện thoại xuống, bước đi nhanh. Cô mong được làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ cần không phải suy nghĩ, tim sẽ đỡ đau hơn.
Nhưng vừa mở cửa, cô khựng lại.
Trước mắt cô là Tô Uyển Uyển, ăn mặc lộng lẫy ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Cố Chiến Bắc. Ánh mắt anh lạnh đến mức như dao cắt.
“Viện trưởng chắc nói rồi chứ?” Tô Uyển Uyển ra vẻ cao ngạo. “Lại đây thay băng cho tôi.”
Lần trước vì sợ xung đột, viện trưởng đã sắp xếp bác sĩ khác. Nhưng hôm nay Tô Uyển Uyển lại đích thân yêu cầu Cố Nam Y, nên cô đành phải đến.
Cố Nam Y liếc qua hai người, lạnh nhạt đáp:
“Lần trước tôi băng bó, cô kêu đau. Vậy tốt nhất nên đổi bác sĩ khác. Tay tôi hơi mạnh.”
“Biết tay mình mạnh thì làm nhẹ đi!” Cố Chiến Bắc nghiêm giọng. “Lần này mà khiến Uyển Uyển đau, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”
Tô Uyển Uyển nghe mà khoé môi nhếch lên thoả mãn, càng tỏ vẻ kiêu ngạo:
“Nghe chưa? Tôi còn nể mặt cô nên mới để cô thay thuốc đấy. Mau làm đi.”
Cố Nam Y ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhưng giọng nói sắc lạnh như dao:
“Xin lỗi, tôi là bác sĩ ngoại khoa chính, chỉ phụ trách phẫu thuật. Việc thay băng vốn không thuộc phạm vi của tôi. Lần trước tôi phá lệ là đã nể mặt cô rồi. Nếu có ngày cô bị bệnh nặng phải lên bàn mổ, tôi sẽ rất vui lòng phục vụ.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Tô Uyển Uyển lập tức giả vờ uất ức:
“Chiến Bắc, anh thấy chưa? Cô ta không nể mặt em, còn coi thường cả anh…”
Cô ta chưa nói hết thì Cố Chiến Bắc đã giận dữ đứng bật dậy, đuổi theo:
“Cố Nam Y!”
Nghe tiếng gọi, cô dừng bước, quay lại hỏi:
“Cố tổng, còn chuyện gì nữa?”
“Cô đừng quên thân phận của mình.” Anh gằn từng chữ. “Dù trước kia cô từ viện nghiên cứu nào đến, bây giờ cô chỉ là bác sĩ thường của bệnh viện Quang Minh. Cô dám không nghe lệnh tôi, tôi có thể khiến cô mất việc ngay lập tức.”
“Vậy anh cứ làm đi.” Giọng cô vẫn bình thản.
Chính sự bình thản ấy khiến anh càng tức giận.
“Không chỉ có bệnh viện Quang Minh, chỉ cần tôi nói một câu, sẽ không bệnh viện nào dám nhận cô.”
“Ừ.” Cô gật đầu. “Nếu nói xong rồi, tôi xin phép quay lại làm việc.”
Cố Chiến Bắc tức đến nỗi gân xanh nổi lên, vừa định nói thêm thì…
Một giọng nói kinh ngạc vang lên sau lưng họ:
“Cố Nam Y?!”
Giọng nói này đối với Cố Nam Y cũng vô cùng quen thuộc.
Cố Nam Y quay đầu lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Sau khi thực sự nhìn thấy khuôn mặt cô, đối phương quả thật có chút ngỡ ngàng đầy sự ngạc nhiên:
“Cố Nam Y, là cô đúng không?”
Cô mỉm cười, điềm tĩnh nói:
“Cố nhị thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Cố Tư Hằng cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc:
“Thảo nào… tôi còn thắc mắc ai có bản lĩnh khiến anh trai tôi phải nói chuyện lâu đến vậy. Hoá ra là chị dâu cũ quay lại rồi.”
“Cố Tư Hằng, đủ rồi!” Cố Chiến Bắc quát lớn, khuôn mặt đanh lại.