Sau Khi Ly Hôn, Vợ Cũ Mang Ba Bé Con Xử Lý Tập Đoàn Chồng Cũ

Chương 11. Cha và con gái gặp lại

Trước Sau

break

Trong quán bar giữa đêm khuya, từng ly rượu nối tiếp rượu, Cố Chiến Bắc uống say như muốn quên hết mọi chuyện. Nhưng càng uống, đầu óc anh lại càng tỉnh táo.

Rõ ràng, Tiểu Húc không phải con anh, đáng lẽ anh phải cảm thấy nhẹ nhõm, vì từ nay giữa anh và người phụ nữ kia sẽ không còn dây dưa gì nữa. Thế mà khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm DNA, một cơn giận điên cuồng lại trào lên, đến mức anh chỉ muốn hủy diệt tất cả.

Ly rượu nữa lại trôi xuống cổ, điện thoại chợt vang lên. Là cuộc gọi thứ ba của Tô Uyển Uyển. Anh bực bội tắt máy, định tắt nguồn thì điện thoại lại reo, lần này là cuộc gọi thoại WeChat.

[Một lòng chỉ muốn làm giàu, Tiểu Nhu Bảo]

Anh không lưu chú thích cho cái tên này, chỉ nhớ đó là nick WeChat của một cô bé nhỏ tuổi, cái tên ngây ngô, đáng yêu, ảnh đại diện cũng là khuôn mặt tròn xoe của cô bé.

“Alô.” Sau vài hồi chuông, cuối cùng anh cũng bắt máy.

Giọng nói non nớt, vui vẻ vang lên:

“Chú đẹp trai, chú cũng chưa ngủ à?”

“Chưa…” Anh khẽ cười. “Trễ thế này còn gọi chú, có chuyện gì không?”

“Là chuyện rất quan trọng đó ạ!” Giọng cô bé vừa nghiêm túc vừa thăm dò. “Cháu thấy trên mạng nói công ty của chú đầu tư phim Mỹ Nhân Bích, đang tuyển diễn viên nhí. Cháu muốn đi thử vai, chú có thể giúp cháu được không?”

Đây chính là kế hoạch của Hàn Bảo. Cậu bé đã tra được tin tuyển diễn viên của công ty truyền thông trực thuộc tập đoàn Cố thị. Nhu Bảo thì hào hứng tột độ, vai diễn chỉ quay hai tập nhưng thù lao tận năm mươi nghìn tệ!

Nhiều tiền như vậy dù không phải vì chuyện này, cô bé cũng phải tham gia.

Nghe đến đây, Cố Chiến Bắc hơi ngẩn ra. Những việc nhỏ này anh vốn chẳng bao giờ can thiệp.

“Không được sao ạ?” Thấy anh im lặng, Nhu Bảo cuống lên. “Tuy cháu chưa đóng phim bao giờ, nhưng cháu biết là phải thử vai đúng không? Ngày mai chú có rảnh không, cháu đến chỗ chú thử luôn nhé?”

Cô bé nói chuyện tự nhiên đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.

“Xin chú giúp cháu nhé, cháu thật sự rất cần tiền mà…” Giọng cô bé mềm mại, nũng nịu đến không thể chống đỡ.

“Được.” Cố Chiến Bắc dường như không hề suy nghĩ, cứ thế anh vô thức đồng ý.

“Thật ạ? Vậy mai cháu đến tìm chú nhé?”

“Được.”

“Chú đẹp trai đúng là người tốt nhất trên đời! Giờ khuya rồi, chú nhớ đi ngủ sớm nha, thức khuya hại sức khỏe lắm đó. Chúc chú ngủ ngon, mai gặp lại!”

“Ngủ ngon.”

Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong lòng Cố Chiến Bắc lại nhẹ nhõm lạ thường, như thể giọng nói của cô bé ấy là một tia sáng len vào màn đêm u tối anh đang chìm trong.

Anh đứng dậy, bước đi loạng choạng. Tài xế vội vàng chạy đến đỡ:

“Cố tổng, anh muốn đi đâu ạ?”

“Đến công ty.” Nói xong, anh dựa người vào ghế, nhắm mắt lại.

Đêm đó anh không ngủ được. Dù say, trong đầu anh vẫn lặp đi lặp lại dòng chữ “kết quả DNA”.

Sáng hôm sau, Nhu Bảo đã có mặt từ sớm. Do đã được anh dặn trước, nên nhân viên trong công ty đều lễ phép đón tiếp cô bé.

“Cô bé, cháu đến sớm thế?”

“Có chuyện kiếm tiền thì phải đi sớm mới được chứ ạ!”

Câu trả lời khiến Cố Chiến Bắc bật cười, cô bé này đúng là mê tiền đến mức khắc sâu vào xương tủy.

“Chú đẹp trai, chú không khỏe à?” Nhu Bảo nhìn kỹ khuôn mặt mệt mỏi của anh. “Mặt chú tái quá đó.”

Anh khẽ sững lại.

“Không sao, chỉ là tối qua mất ngủ thôi.”

“Không được đâu, mẹ cháu nói thức khuya hại sức khỏe lắm. Sau này chú không được thức khuya nữa nha!” Cô bé nghiêm mặt, giọng nửa mắng nửa thương.

“Được rồi.” Anh bật cười gật đầu. “Vậy cháu chắc chắn muốn thử vai kia à?”

“Chắc chứ! Quay hai tập được năm mươi nghìn tệ rồi, đứa ngốc mới không làm! Cháu đâu có ngốc!”

Anh lại phì cười. Cô bé nói vô tư, nhưng đúng là khiến người lớn cũng thấy vui lòng.

“Thế bố mẹ cháu đâu? Nếu ký hợp đồng phải có phụ huynh ký mới được.”

“Ơ… cháu không tự ký được hả? Cháu năm tuổi rồi đó nha, đâu phải ba tuổi nữa.”

“Dù năm tuổi thì vẫn là trẻ con. Nếu bố mẹ cháu đồng ý, chú không phản đối gì cả.”

Nhu Bảo cúi đầu, môi chu ra. Mẹ chắc chắn sẽ không cho phép… biết làm sao bây giờ đây?

“Lẽ nào cháu tự ý trốn nhà đến đây?” Anh hỏi, rồi khẽ bế cô bé lên, đặt ngồi trên đùi, nhẹ giọng dạy bảo. “Làm vậy là không ngoan đâu. Bố mẹ không đồng ý thì không được tự quyết định. Cháu còn nhỏ, việc học mới là quan trọng nhất, kiếm tiền là việc của người lớn.”

“Nhưng cháu đâu có bỏ học đâu, cháu chỉ muốn giúp mẹ thôi.” Cô bé nghiêm túc đáp “Mẹ cháu làm việc vất vả lắm, cháu muốn chia sẻ với mẹ một chút, có gì sai đâu ạ?”

Cố Chiến Bắc khẽ khựng lại, cô bé này, nhỏ tuổi mà hiểu chuyện lạ thường.

“Nhà cháu… khó khăn lắm sao?”

“Dạ!” Nhu Bảo lập tức gật đầu, nói dối để giành cơ hội. “Nên cháu muốn kiếm tiền đó.”

“Vậy cháu cần bao nhiêu? Chú có thể cho mượn trước, khi nào lớn rồi trả lại, được không?” Anh thật sự thấy quý cô bé này.

“Không cần! Mẹ cháu nói rồi, không được ăn đồ người khác cho không!” Nhu Bảo dứt khoát từ chối. “Cháu muốn kiếm tiền bằng chính sức mình.”

Lời nói thẳng thắn khiến anh hơi sững người, mẹ cô bé dạy con thật tốt.

“Vậy là chú không cho cháu cơ hội thật à? Chú đẹp trai?” Đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, bàn tay nhỏ xíu kéo nhẹ áo anh. “Không thương lượng được sao?”

Anh vốn là người lạnh lùng, chẳng bao giờ mềm lòng trước ai. Thế mà nhìn khuôn mặt này, câu “không được” lại không sao nói nổi.

“Để chú suy nghĩ thêm.”

“Vâng ạ! Cháu sẽ đợi điện thoại của chú nha!” Cô bé cười tươi, như mặt trời nhỏ.

Anh khẽ mỉm cười, gật đầu.

“Chú đẹp trai, cháu hỏi chú một chuyện được không?”

Nghe giọng điệu già dặn kia, anh bật cười:

“Cháu hỏi đi.”

“Chú từng có con chưa?”

Câu hỏi đột ngột khiến anh sững sờ. Tim anh như bị ai bóp chặt. Anh từng tin chắc Tiểu Húc là con mình… ai ngờ…

“Chưa.” Anh đáp dứt khoát.

“Thật không ạ?”

“Nếu có, chú đã biết rồi.”

Nhìn anh nghiêm túc như vậy, Nhu Bảo đâm ra bối rối. Thế giờ làm sao lấy được mẫu DNA của chú đây trời…

“Chú ơi, chú kết hôn chưa?”

Anh im lặng một lúc, rồi thở dài:

“Chưa.”

“Thế trước đây chú từng cưới chưa?”

Câu hỏi vừa thốt ra, anh còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng bị gõ. Tô Uyển Uyển bước vào, mấy hôm nay cô ta gọi mãi anh không bắt máy. Nghe từ Diệp Giác rằng Tiểu Húc không phải con anh, cô ta vui mừng đến phát điên, vội vã chạy tới.

Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô ta chết đứng. Trên ghế, Cố Chiến Bắc đang bế một cô bé xinh xắn ngồi trong lòng, cười dịu dàng đến lạ.

“Chiến Bắc… cô bé này là ai vậy?” Tô Uyển Uyển sững sờ hỏi, giọng run run.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc