“Anh xem em này, cứ thích chọc đúng chỗ đau, lại làm anh giận rồi.”
“Cậu làm gì ở đây?” Giọng nói của Cố Chiến Bắc lạnh hẳn đi. Từ nhỏ anh đã chán ghét người em họ này, Cố Tư Hằng. Hai anh em hầu như chẳng bao giờ qua lại.
“Không phải là có thông báo kiểm tra sức khỏe sao? Mấy ngày tới em bận nên tranh thủ đến sớm. Ai ngờ lại trùng hợp gặp hai người... Haiz, đúng là em đến không đúng lúc. Biết vậy em chẳng tới sớm làm gì.”
Cố Nam Y khẽ cười trong lòng, cái giọng lả lơi, đáng ghét của Cố Tư Hằng vẫn chẳng thay đổi chút nào.
“Biết mình đến không đúng lúc thì tốt.” Cố Chiến Bắc lạnh giọng đáp.
Đúng lúc đó, Tô Uyển Uyển cũng bước đến. Vừa thấy cô ta, Cố Tư Hằng lại mở miệng lắm lời:
“Hóa ra chị dâu hiện tại của tôi cũng ở đây cơ à.”
Vừa dứt lời liền bị ánh mắt sắc như dao của Cố Chiến Bắc quét tới. Cố Tư Hằng tự tát nhẹ lên miệng mình:
“Anh xem, em lại ăn nói bậy bạ rồi.”
Sau đó, hắn quay sang Cố Nam Y, nở nụ cười nửa thật nửa đùa:
“Chị dâu cũ, hai người cứ làm việc đi, tôi qua văn phòng viện trưởng ngồi đợi. Xong việc rồi thì đến tìm tôi nhé. Lâu lắm không gặp, phải hàn huyên một chút chứ.”
“Đương nhiên rồi.” Cố Nam Y mỉm cười, thản nhiên đáp. “Lâu ngày không gặp, tôi cũng muốn trò chuyện với Cố nhị thiếu gia một chút. Tôi sắp xong rồi, cậu qua phòng tôi luôn đi.”
“Hử?” Cố Tư Hằng nhìn cô, rồi lại liếc qua Cố Chiến Bắc, hai người này xong việc thật à?
“Cố Nam Y!” Cố Chiến Bắc trầm giọng nhắc cô.
Cô chỉ khẽ cười nhã nhặn:
“Cố tổng, tôi đã dặn trợ lý Tiểu Đường thay thuốc cho Cố phu nhân rồi. Chúng ta gặp lại sau.”
Nói xong, cô lại mỉm cười với Cố Tư Hằng:
“Đi thôi, Nhị thiếu gia.”
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Cố Chiến Bắc tức đến nỗi chỉ muốn bẻ gãy cổ người phụ nữ đó, cô ta bây giờ cố tình chống đối anh sao?!
Cố Nam Y chẳng buồn để ý đến anh, thản nhiên dẫn Cố Tư Hằng đến phòng làm việc của mình.
Điều này khiến Cố Tư Hằng thật sự ngạc nhiên. Trước kia, Cố Nam Y yêu Cố Chiến Bắc đến mức mù quáng. Mà hắn và Cố Chiến Bắc lại là kẻ thù không đội trời chung trong cuộc tranh giành quyền thừa kế, nên cô đối với hắn lúc đó đầy thù địch.
Thế mà bây giờ, sau sáu năm không gặp, cô lại chủ động mời hắn nói chuyện. Lạ thật!
“Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt. Chỉ đi khám sức khỏe mà lại gặp được chị dâu cũ sau sáu năm không tin tức.” Cố Tư Hằng cười, tỏ vẻ tò mò. “Chị dâu à, chị về nước từ khi nào vậy? Sao lại làm bác sĩ ở Bệnh viện Quang Minh thế?”
“Nếu Nhị thiếu gia hiểu lễ nghĩa thì nên gọi tôi là bác sĩ Cố.”
“Xem miệng tôi này, lại nói sai rồi.” Hắn tự vỗ miệng. “Thôi, cứ gọi cô là Tiểu Nam nhé, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, gọi thế nghe thân hơn.”
“Tùy cậu.” Cố Nam Y đáp nhạt. “Nhị thiếu gia nói muốn ôn chuyện, vậy muốn ôn chuyện gì?”
“Tiểu Nam à, sáu năm không gặp mà cô thay đổi nhiều thật, hoàn toàn khác trước. Trước kia mềm mại yếu đuối, giờ thì đúng là cứng cỏi’.
“Vậy sao?” Cô khẽ cười. “Còn Nhị thiếu gia thì chẳng thay đổi gì mấy.”
Vẫn cái kiểu nói chuyện khiến người ta chán ghét ấy!
Cố Tư Hằng cười mỉa, ánh mắt dần tối lại. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nghiến tắt trong gạt tàn:
“Trước kia cô tuy mềm yếu, nhưng làm việc cũng độc ác lắm!”
“Ồ?” Cố Nam Y giả vờ không hiểu.“Ý cậu là sao?”
“Hồi đó, để giúp anh họ tôi giành quyền thừa kế tập đoàn Cố Thị, cô chẳng ít lần giở thủ đoạn đâu. Giả mang thai, giả sẩy thai, lừa chúng tôi xoay như chong chóng. Tiểu Nam, diễn xuất của cô thật giỏi, không đi làm diễn viên thì phí quá.”
Nghe vậy, động tác của Cố Nam Y khựng lại, hít sâu một hơi lạnh. Nghĩ đến chuyện năm xưa, cô chỉ thấy mình thật ngu ngốc!
Hồi nhỏ, cha mẹ Cố Chiến Bắc mất trong một vụ tai nạn xe, ông nội về hưu giao toàn bộ Cố Thị cho người chú thứ hai — cũng chính là cha của Cố Tư Hằng, Cố Thiên Thành.
Cả nhà Cố Thiên Thành đều là những kẻ tâm cơ. Khi đó, Cố Chiến Bắc tuy là cháu đích tôn, nhưng đơn độc, yếu thế, cơ hội tranh quyền hầu như bằng không.
Vì yêu anh, cô dốc lòng giúp anh giành được vị trí đó. Lợi thế lớn nhất là ông nội đặc biệt thương cô.
Sau khi kết hôn được một năm, ông nội sốt ruột muốn bế chắt, còn nói thẳng rằng nếu Cố Chiến Bắc không chịu có con, quyền thừa kế sẽ trao cho Cố Tư Hằng.
Thế là…
Cô đã lừa ông, giả mang thai, rồi lại giả sẩy thai. Để diễn cho trọn vẹn, cô hối lộ bác sĩ, uống thuốc đến mức chảy máu không ngừng, hôn mê hai ngày liền.
Vì giúp Cố Chiến Bắc đạt được mục đích, cô chịu dằn vặt, đau đớn, sống trong tội lỗi. Nhưng kết quả thì sao?
Cố Chiến Bắc, anh vĩnh viễn không xứng đáng được tha thứ!
Nghĩ đến đó, tim cô nhói lên, nhưng chỉ thoáng qua. Cô ngẩng lên, mỉm cười với Cố Tư Hằng:
“Sao nào? Nhị thiếu gia muốn đến đây tính sổ với tôi à?”
“Sao có thể chứ?” Hắn cười nhạt, giọng mang theo vẻ lưu manh. “Toàn chuyện cũ rồi, tôi đâu nhỏ nhen đến thế. Tôi nói thế là vì thấy thương cô thôi. Từ nhỏ, ông nội mang cô về nhà họ Cố, cô chăm sóc Chiến Bắc, hầu hạ anh ta từng ly từng tí.
Cô yêu anh ta như thế, vì anh ta làm biết bao nhiêu chuyện. Đến cả người ngoài như tôi còn cảm động. Thế mà anh ta lại ra ngoài ngoại tình, đúng là trời không dung, đất không tha! Tôi thật sự thấy không đáng cho cô.”
Nghe vậy, Cố Nam Y chỉ khẽ cười:
“Tôi nhìn ra rồi, Nhị thiếu gia không phải đến để tính sổ, mà là để mỉa mai tôi.”
“Ôi, Tiểu Nam, cô nói vậy oan cho tôi quá. Tôi nói thật lòng mà, toàn vì thương cô thôi.”
“Vậy cảm ơn Nhị thiếu gia đã quan tâm.” Cô đáp, giọng bình thản.
Không khí trở nên gượng gạo. Cố Tư Hằng liếc quanh văn phòng, ngập ngừng một lát rồi dò hỏi:
“Tiểu Nam, cô biến mất sáu năm, bây giờ đột nhiên trở lại làm bác sĩ ở Quang Minh. Nhìn thái độ của cô với Chiến Bắc, chắc chẳng còn vướng bận gì với anh ta nữa... Vậy, cô quay lại vì lý do gì thế?”
Chẳng lẽ cô đã biết chuyện di chúc rồi sao?
“Muốn trở về thì trở về thôi.” Cô đáp nhẹ, tất nhiên chẳng thể nói thật. “Sao? Nhị thiếu gia không muốn tôi quay lại à?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Hắn vội phủ nhận, cười tươi. “Vừa thấy cô, cô không biết tôi mừng đến mức nào đâu.”
“Vậy sao? Vinh hạnh quá.” Cố Nam Y mỉm cười, rồi khéo léo tiễn khách. “Được rồi, Nhị thiếu gia, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Tôi còn phải làm việc.”
“Được, chúng ta còn nhiều dịp gặp lại. Tạm biệt nhé, Tiểu Nam.”
Cố Nam Y chỉ cười, không đáp.
Rời bệnh viện, vừa lên xe, Cố Tư Hằng đã lập tức gọi điện về nhà. Người nhấc máy là mẹ hắn.
“Mẹ à, mẹ đoán xem hôm nay con gặp ai ở Bệnh viện Quang Minh?”
“Gặp ai thế?”
“Cố Nam Y.”
“Con nói ai cơ?!” Giọng bà Cố phu nhân chấn động. “Cố Nam Y quay lại rồi sao?”
“Vâng.”
“Con bé biến mất sáu năm nay, sao lại đột ngột trở về? Chẳng lẽ... nó biết chuyện di chúc rồi? Muốn quay lại tranh tài sản với Cố Chiến Bắc à?”
“Dù biết hay không, việc Cố Nam Y trở về đã là bất lợi cho anh ta rồi.” Nói đến đây, khóe môi Cố Tư Hằng nhếch lên. “Cái ghế chủ tịch Cố Thị mà anh ta ngồi suốt sáu năm, cũng đến lúc phải trả lại cho con thôi!”