Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 34

Trước Sau

break

Có kẻ ngoài mặt bị mấy quyển tiểu thuyết dở khóc dở cười dọa cho bật khóc, nhưng sau lưng lại nhớ kỹ tên sách nhiều năm, cuối cùng vào một đêm tối trời gió lớn, lén lút chui vào Tàng Thư Các đem giấu đi.

Kết quả là về sau, y tự chuốc khổ, trong mộng liên tục thấy Tiêu Linh Vũ.

Mỗi lần Tiêu Linh Vũ đều ở lại trò chuyện rất lâu, ngủ lại Tướng phủ, nghỉ ngay trong phòng Tiết Triều. Cả hai cùng nằm trên một giường, Tiết Triều lúng túng kéo chăn.

Một lát, hàng mi Tiêu Linh Vũ khẽ động.

Tiết Triều vội vàng nhắm chặt mắt.

“…” Tiêu Linh Vũ mở mắt, thản nhiên vuốt phẳng chăn bị y kéo nhăn: “còn chưa ngủ sao?”

Tiết Triều khẽ gật đầu, mở mắt nhìn hắn.

Tiêu Linh Vũ nghiêng người lại gần, như huynh trưởng từ ái nhất trần gian, dịu dàng: “Vậy để ta kể cho ngươi một câu chuyện trước khi ngủ nhé?”

Tiết Triều gật đầu, mắt sáng rực.

Thế là, trong bóng tối, Tiêu Linh Vũ kể một câu chuyện ma rùng rợn, hình ảnh sống động.

Tiết Triều cứng đờ người.

Tiêu Linh Vũ quan tâm hỏi: “Nếu sợ thì có thể ôm ta.”

Tiết Triều túm chăn, cố tỏ ra bình tĩnh: “Ta… ta không sợ, ngươi sợ sao?”

Tiêu Linh Vũ không nói gì, bỗng nhiên nhíu mày: “Tiết Triều.”

“Hửm?”

“Sau lưng ngươi.”

Tiết Triều liền nhào tới ôm chặt hắn.

Tiêu Linh Vũ đưa tay chạm vào tóc mái ướt mồ hôi của y, nhịn không nổi mà bật cười: “Ha ha ha ha ha!”



Tiêu Linh Vũ cười tỉnh lại, mở mắt suýt chút nữa đá người ngay bên cạnh xuống giường.

May mà Tiết Triều đã quen, dịch vào trong trước.

“Mơ thấy ai vậy?” Tiết Triều gối đầu lên tay, chậm rãi hỏi: “Cười vui thế kia.”

Tiêu Linh Vũ thu lại vẻ mặt, nhàn nhạt nói: “Không ngủ, cũng chẳng mơ.”

Tiết Triều ghé sát, cười càng sâu: “Thế Hoàng thượng nửa đêm nghĩ đến ai mà trằn trọc?”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiêu Linh Vũ bình tĩnh nói: “Nghĩ ngươi hồi nhỏ sao lại hay khóc đến vậy.”

“…” Quả nhiên Tiết Triều không nói nữa.

Tiêu Linh Vũ nhịn không được bật cười.

Tiết Triều giơ tay.

Tiêu Linh Vũ vội thu người vào, đề phòng y cù nhột.

Nhưng Tiết Triều chỉ che mắt hắn, khẽ nói: “Ngủ đi.”

Hàng mi dưới lòng bàn tay khẽ rung, lòng Tiết Triều ngưa ngứa, nhỏ giọng trêu: “Nghe chuyện trước khi ngủ không?”

Tiêu Linh Vũ: “Nghe.”

Tiết Triều không ngờ hắn thật sự đồng ý, sững ra một lát.

Tiêu Linh Vũ thúc giục: “Nghe.”

Tiết Triều bỏ tay xuống, nhìn vào mắt hắn, kể một câu chuyện kinh điển: “Ngày xưa, có một vị Hoàng hậu mập mạp…”

… Tiêu Linh Vũ véo hông y một cái.

Có thể bôi nhọ trẫm, nhưng không thể bôi nhọ Hoàng hậu của trẫm.

Tiết Triều vội nói nhỏ: “Dung nhan tuyệt thế, đoan trang quý phái, đức hạnh cao khiết, mẫu nghi thiên hạ.”

Trên mặt mang nụ cười nhạt, như thể đang tự giới thiệu.

Tiêu Linh Vũ lạnh mặt: “Còn lấy mình làm gương, vô cùng tiết kiệm.”

Tiết Triều: “…”

“Thật sự tiết kiệm?”

Tiêu Linh Vũ nghiêm mặt nói: “Còn rất mộc mạc, chịu khó chịu khổ, đặc biệt yêu thích tấm ván giặt đồ.”

Tiết Triều: “…”

“A?”

“Ừm.” Tiêu Linh Vũ không chút biểu tình đáp một tiếng.

“Thật sao?”

Tiêu Linh Vũ nghiêm mặt: “Còn cần kiệm liêm chính, ăn khổ nhọc, lấy giặt giũ làm vui.”

“…” Tiết Triều.

Tiêu Linh Vũ uể oải lấy tay chọc y, thúc giục kể tiếp: “Hoàng hậu mập sau đó thế nào?”

“Ngươi còn muốn nghe?” Tiết Triều khẽ vuốt mái tóc mềm của hắn.

Tiêu Linh Vũ gật đầu, gạt tay y xuống.

Tiết Triều chống cằm, chậm rãi nói: “Thường thì Hoàng hậu không thể mập lắm, bởi có nhiều chuyện phải lo, nhưng Hoàng hậu này thì khác, chỉ cần thị tẩm là được.”

Nói xong liền nhìn Tiêu Linh Vũ đầy ám chỉ.

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiết Triều lại nhấn mạnh: “Chỉ cần thị tẩm là được.”

Tiêu Linh Vũ: “Ồ.”

“Nhưng Hoàng thượng biết không?” Tiết Triều kề sát tai hắn, hạ giọng: “Thị tẩm cũng rất mệt đấy.”

Tiêu Linh Vũ suýt nữa lại đá y xuống giường.

Tiết Triều hé môi, tính cặn kẽ mô tả vì sao thị tẩm mệt.

“Không nghe nữa.” Tiêu Linh Vũ lập tức nhắm mắt.

Tiết Triều chống đầu, đầy tiếc nuối: “Không nghe sao?”

“Ừm.”

“Nghe tiếp đi, chớ bỏ dở giữa chừng,” Tiết Triều vò tóc hắn, cố kể tiếp: “nói đến chuyện thị tẩm…”

Tiêu Linh Vũ bịt tai.

Tiết Triều ác ý ghé sát bên tai, dai dẳng: “Nghe được chứ? Hoàng hậu tuyệt sắc ấy rất biết làm nũng, mỗi đêm đều… chụt…”

Phiền quá, Tiêu Linh Vũ trực tiếp hôn lên môi y.

Quả nhiên Tiết Triều im bặt.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc